Kiếp trước, tuy cuộc sống khó khăn nhưng bà ngoại, người đã quen làm nông, lại khỏe mạnh hơn Ngụy Đình rất nhiều. Lúc mạt thế đến, bà còn thường tranh thủ lúc Ngụy Đình ngủ say vào ban đêm, lén lút đi ra ngoài tìm thức ăn.
Ngụy Đình tức giận bảo bà đừng ra ngoài, sau lưng nước mắt lại lặng lẽ chảy dài hết đêm này đến đêm khác. Tất cả là do cô vô dụng, bà ngoại đã già như vậy rồi mà vẫn phải chịu khổ, chịu đói cùng cô.
Sau khi bị zombie cắn, lúc vẫn còn lý trí, cô đã lén chạy trốn. Cô sợ mình biến thành zombie, bà ngoại không đánh lại được cô, rồi cũng biến thành zombie.
Tình yêu thương giữa những người thân luôn rất hàm súc. Lần gần nhất Ngụy Đình được ôm như vậy là khi cô mới được đưa đến, khóc lóc đòi tìm mẹ. Thấy cô khóc thương tâm, bà ngoại cũng không kìm được mà rưng rưng nước mắt, “Khóc gì chứ, con về là ngoại vui lắm mà—”
Cô và bà ngoại nương tựa vào nhau. Cô lên đại học, đôi khi nửa năm mới gặp một lần. Bà ngoại không có tiền mua điện thoại cảm ứng mới cho mình. Khi nhớ Ngụy Đình, bà lại ra siêu thị nhỏ ngồi, trò chuyện với mọi người, cứ thế ngày qua ngày. Năm nay, bà còn nghĩ Ngụy Đình sẽ giống như năm ngoái, ở lại thành phố làm công kiếm tiền, không ngờ cô lại về!
“Có phải áp lực học tập lớn quá không? Hay là thiếu tiền? Bà ngoại bán hai con heo, đến lúc đó đưa tiền cho con, đừng khóc nữa nhé.” Bàn tay thô ráp của bà ngoại lau đi nước mắt trên mặt Ngụy Đình, Ngụy Đình khóc càng dữ dội hơn, “Không có, chỉ là nhớ bà ngoại thôi.”
“Bà ngoại cũng nhớ cô bé của bà.” Người già ngày càng lùn đi, bà ngoại phải duỗi thẳng tay mới chạm được đỉnh đầu cô, vuốt ve tỉ mỉ, đầy yêu thương. Bà ngoại rất muốn Ngụy Đình ở lại nhà, dù cho ngày nào cũng ngủ nướng không đi học, bà ngoại cũng sẵn lòng nuôi cô.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT