Thế nhưng ở cuối thư, Như Nguyệt lại viết:
“Chị Kỷ Hòa, bây giờ em đang sống rất vui vẻ nhưng vẫn có một việc cứ mãi khiến em cảm thấy không yên lòng…”
“Ở cô nhi viện của em có một người bạn gọi là Ngốc Ngốc, sau khi em được bố mẹ nuôi hiện tại đón đi thì cậu ấy cũng được nhận nuôi. Vốn dĩ em cảm thấy rất vui, còn hẹn cậu ấy khi sinh nhật cậu ấy, em sẽ tìm đến nhà của cậu ấy chơi.”
“Nhưng vài ngày trước khi em đến tìm cậu ấy thì mẹ cậu ấy bảo cậu ấy đã mất tích…”
“Em hỏi mẹ cậu ấy rằng rốt cuộc thì Ngốc Ngốc đã mất tích bao lâu và đã đi nơi nào rồi. Mẹ cậu ấy nói không biết, hơn nữa Ngốc Ngốc đã mất tích hơn một tháng, bà ấy cũng rất sốt ruột. Thế nhưng có báo cảnh sát thì cũng không ăn thua gì.”
“Chị Kỷ Hòa, Ngốc Ngốc là bạn tốt của em, em thật sự rất lo lắng cho cậu ấy…”
“Nếu như thuận tiện, không biết chị có thể tìm Ngốc Ngốc giúp em được không?”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT