"Tiểu Vân, anh trai cậu gọi kìa."

Đàm Đình Đình liếc mắt nhìn điện thoại, quay lại gọi Lý Vân. Lý Vân vừa tắm xong, vừa lau tóc vừa nói cảm ơn Đàm Đình Đình, rồi cầm điện thoại: "Alo, anh hai à."

"Hôm nay em không đến căn tin số hai à?" Ở đầu dây bên kia Lý Minh Hi nói: "Ninh Sanh bảo không thấy em."

Lý Vân: "!!!"

Tập trung ăn hoành thánh, mà quên béng mất chuyện này. Lý Minh Hi, anh trai sinh đôi của Lý Vân, cũng học năm ba khoa máy tính của Kinh Đại lại còn ở cùng phòng ngủ với Ninh Sanh.

Vì vậy, Lý Vân "gần quan được ban lộc" nhờ mối quan hệ của anh trai mà có được rất nhiều cơ hội chạm mặt Ninh Sanh. Ví dụ như hôm nay, Lý Minh Hi nhờ Ninh Sanh nếu gặp em gái mình ở căn tin số hai thì giúp anh ta đưa một con thú nhồi bông nhỏ.

Lý Minh Hi là một "học bá" chỉ biết có học, anh ta không hiểu sở thích của em gái nhưng vẫn sẽ cố gắng làm những việc có thể khiến em anh ta vui vẻ chỉ cần nói chuyện với Ninh Sanh một lần thôi là Lý Vân có thể vui vẻ mấy ngày.

Đương nhiên, dù may mắn có thể nói chuyện với Ninh Sanh, Lý Vân cũng không có ý đồ bất chính gì. Mỹ nhân thanh lãnh cấp bậc như Ninh Sanh chỉ có thể ngắm từ xa chứ không thể "xâm phạm" thưởng thức một chút là được rồi.

...Nói đến mỹ nhân, Lý Vân lại nhớ đến ông chủ quán ăn vặt hôm nay. Tuy rằng vì ăn hoành thánh mà bỏ lỡ Ninh Sanh, Lý Vân đáng lẽ phải cảm thấy tiếc nuối nhưng hình như lại không tiếc nuối đến vậy. Hôm nay cô ta không chỉ được ngắm trai đẹp, mà còn được ăn món mỹ vị tuyệt trần nữa chứ!

"Anh à, em nói nhỏ cho anh nghe."

Lý Vân hạ thấp giọng nhìn trái ngó phải, xác nhận trong ký túc xá chỉ có Đàm Đình Đình, mấy bạn cùng phòng khác vẫn chưa về, mới nói:

"Ở cổng nam trường chúng ta có một quán ăn vặt, hoành thánh của ông chủ làm ngon bá cháy luôn. Mai nếu anh không có tiết buổi tối, thì chúng ta đi cùng nhau nha."

Tuy rằng Lý Vân "bảo vệ" đồ ăn, nhưng Lý Minh Hi là anh trai ruột do một mẹ sinh ra mà, món ngon như vậy Lý Vân đương nhiên phải chia sẻ cho anh hai cùng thưởng thức nói đến hoành thánh, giọng Lý Vân hưng phấn cực kỳ mang theo một chút cuồng nhiệt quỷ dị. ...Nói thật, nghe hơi rợn người.

Lý Minh Hi đưa điện thoại ra xa một chút, đẩy gọng kính: "Ừm, chắc anh không đi được đâu."

"Dạo này anh đang làm đồ án lớn môn thuật toán, tối mai còn phải sửa bug tiếp."

Lý Minh Hi là dân kỹ thuật chính hiệu sở thích lớn nhất là viết code, mỗi ngày có thể ngồi lì trước máy tính mười mấy tiếng đồng hồ. Gần đây đồ án lớn môn thuật toán là tự biên soạn một chương trình gitlet, quy mô rất lớn lại hơi khó, Lý Minh Hi đang bị làm khó dễ.

Suốt ba ngày, code thay đổi và sửa liên tục nhưng vẫn chưa được như ý. Lý Minh Hi muốn trong ngày mai "phá giải" nan đề này, đương nhiên không có thời gian đi xếp hàng ăn hoành thánh ở cổng trường với em gái.

"Anh chắc chứ? Anh không đi là thật sự sẽ hối hận đó."

Lý Vân có vẻ hơi mất mát lải nhải về cái gì mà canh gà, cái gì mà thịt heo cải bắp, cái gì mà thơm ngon hoành thánh. Dù sao cũng là sinh đôi cùng nhau lớn lên, nghe một hồi, Lý Minh Hi nhận ra có gì đó sai sai:

"Em gái à, em thật sự muốn anh đi ăn hay là muốn anh giúp em đi xếp hàng, để em có thể ăn nhiều hơn vài phần?"

Lý Vân: "..."

Không xong, ý đồ thật sự bị vạch trần rồi. Hôm nay ông chủ không giới hạn số lượng mua nhưng khách đông như vậy, hoành thánh cung không đủ cầu lỡ mai cậu giới hạn mua thì sao phòng bệnh hơn chữa bệnh mà.

"Em thừa nhận, em có ý đó." Lý Vân đơn giản "bất chấp" luôn: "Chúng ta có thể chia đôi mà, anh tin em đi ngon lắm luôn ớ."

"Anh à, nếu anh đi với em, tháng sau có tiền sinh hoạt phí, em sẽ mua cho anh cái card màn hình mà anh muốn lâu rồi đó."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play