Tựa như còn ở trong mộng, nàng thấy lại ngày xuân ở Lâm An. Gió khẽ lay hoa hạnh, khiến cánh hoa rơi phiêu đãng quanh thân. Khúc Du cúi đầu nhìn lại, thấy mình đang mặc bộ áo gió màu xanh yêu thích nhất trong tủ. Năm đó nàng xuyên qua sách sử mà đến thế giới này, cũng mang y phục ấy.
Mặt trời ngả về tây, đối diện nàng cách một dòng suối nhỏ, trên sườn núi có một thân ảnh bạch y, phong cảnh mông lung mà chân thật. Gió thổi lay vạt áo người ấy, hắn xoay người giữa ánh hoàng hôn dát vàng, đồng tử màu hổ phách nhàn nhạt, sáng rực mà thanh triệt.
Khúc Du đứng lặng nơi đó, thất thần nhìn Chu Đàn trước mặt. Lúc này hắn còn rất trẻ, nơi đáy mắt chưa có mảy may u ám, trên môi chỉ treo một nụ cười đạm nhiên. Hắn cứ đứng như thế, chẳng hề tiến đến, bên tai nàng lại vang lên tiếng trang sách lật giở. Chỉ một lần chạm mắt, nàng bỗng thấy bản thân hiểu người này đến tường tận, dường như nàng là người duy nhất trên thế gian này có thể hiểu thấu hắn, mà hắn cũng vậy.
Bọn họ chưa từng nói lời nào, nhưng tựa như có linh cảm, xuyên qua dòng suối, vượt qua ngàn năm thời không, vẫn có thể gặp nhau chân thật nơi đây. Nàng chỉ đọc qua lời hắn trong Xuân Đàn Tập, tay nhặt một cánh hoa hạnh, nhắm mắt lại liền như thấy được nhau.
Chốn xa tựa chân trời bỗng hóa gần trong gang tấc, ngàn năm tựa như một lần chớp mắt. Thôn trang cô tịch, từ sinh đến tử, chỉ mong có một ngày gặp được thánh nhân. Mà nàng đã tới nơi này, ngày đêm đối diện, chẳng phải hư không.
Lật Hồng Vũ gọi vài tiếng, Khúc Du mới từ mê mang hồi thần, ngẩng đầu liền thấy sau bình phong có một thân ảnh thon gầy.
Nàng thu lại hỗn loạn trong lòng, định đứng dậy, không ngờ ngồi đã lâu nên hai chân tê dại, bước đi lảo đảo.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT