Nếu nàng cũng từng có cơ duyên kết giao với những người như vậy, có được một đời như thế... thì thật tốt biết bao.
Bên phần mộ mà Chu Đàn lập cho phụ mẫu, nàng thấy một tấm bia mới. Ngoài dự liệu, trên bia không chỉ khắc một mình tên Chu Đàn.
Tấm bia kia khắc năm Vĩnh Ninh mười lăm, ngay khi án châm đuốc bùng khởi. Khi ấy, Chu Đàn còn giam nơi lao ngục, tự tay khắc xuống tấm bia hợp táng, tên nàng được đặt bên cạnh tên hắn. Chữ còn đó, họ tên đủ đầy, dẫu rằng khi ấy hai người chưa từng kết tóc se tơ, nhưng hắn vẫn không để nàng cô quạnh vô danh.
Nàng khẽ đưa tay vuốt ve bia mộ, không rõ là nước mưa xuân rơi hay lệ nàng nhỏ xuống.
Khi hoa hạnh lại nở, Tô Triều Từ mang theo một vò rượu lên núi, thấy phần mộ Chu Đàn có dấu vết đất bị xới.
Hắn cũng không nghĩ nhiều, nơi đây vốn tịch mịch, có lẽ chỉ là do mưa gió làm xáo động.
Trên cành cây trước mộ, không rõ ai đã buộc một dải lụa hồng, vạt vải đã bạc màu, hắn chẳng nhận rõ những dòng chữ phai nhạt trên đó, đành để mặc dải lụa phất phơ giữa gió. Sau này dải ấy bị thổi đi đâu mất, hắn cũng không gặp lại lần nào.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play