Loại vấn đề liên quan đến gien như thế này chỉ mới được phát hiện trong vài năm trở lại đây, mấy triệu người mới có thể có một trường hợp, không ngờ cả ba đời nhà hắn già, trung niên và thanh niên đều bị căn bệnh ma quái ấy nhắm trúng. Hắn không định nhận thua, hắn xưa nay chưa từng nhận thua. Hắn đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, sau đó thậm chí còn nhờ đến các mối quan hệ cá nhân để tìm được vài chuyên gia tới xem, nhưng đều không có tác dụng gì. Tuy vậy, hắn sống đến hôm nay vẫn chưa từng thấy có chuyện gì là hoàn toàn không thể làm được. Những việc bác sĩ của đế quốc không làm được, chẳng qua chỉ vì họ bị luật pháp ràng buộc mà thôi.
Hắn nhắm mục tiêu vào Sax đảo.
Trong lúc chạy đôn chạy đáo tìm thuốc tìm thầy, hắn cũng đồng thời phái người đến các viện phúc lợi và cô nhi viện khắp nơi tìm kiếm những đứa trẻ mang bệnh tương tự, ban đầu dĩ nhiên là để phục vụ nghiên cứu so sánh. Sau đó, vô cùng vất vả, cuối cùng cũng tìm được một đứa trẻ bệnh tật, mặt mày u tối, lúc ấy đã phải ngồi xe lăn, hành động bất tiện, không thể tự lo, đáng lý là kiểu người dễ bị bắt nạt nhất. Nhưng không hiểu sao, ở trong cô nhi viện ấy, thằng bé lại là kẻ hay bắt nạt người khác.
Viện trưởng cô nhi viện nói, đứa nhỏ này cứng đầu, khó thuần phục, luôn chủ động gây chuyện.
…Hắn nhìn thấy chính mình năm xưa trong bóng dáng đứa trẻ ấy, thế là thuận theo tự nhiên mà nhận nuôi nó. Hắn luôn luôn bồi dưỡng đứa nhỏ đó, đem thuộc hạ trung thành của mình huấn luyện thành vệ sĩ cho nó. Sau này tìm được cơ hội, hắn đưa bọn chúng tới Sax đảo.
Hắn đã không nhìn nhầm đứa nhỏ đó âm hiểm, xảo trá, vĩnh viễn không biết thế nào là thỏa mãn, vĩnh viễn sợ hãi cái chết. Nó đầu óc rất tốt, chẳng bao lâu đã khống chế được tình hình rối ren ở Sax đảo. Hơn nữa nó còn rất nghe lời, nó biết ai là người giúp mình sống sót đến hôm nay. Nếu muốn tiếp tục sống, nó buộc phải luôn luôn nghe lời.
Còn lão nguyên soái thì sao? Hắn cũng muốn sống, nhưng không phải vì sợ chết, mà có lẽ nhiều hơn là không cam lòng. Bi kịch của mẹ hắn đã truyền lại cho hắn, sự phẫn uất, bất mãn của tuổi trẻ đã hóa thành một loại hận thù sâu kín. Từng có một người lính, sau khi bị thượng cấp mắng là “yếu đuối”, trong mỗi trận chiến sau đó đều dũng cảm hơn tất cả đồng đội. Hắn cố ý làm vậy, bởi vì vĩnh viễn không quên lời mắng mỏ ấy. “Yếu đuối” là một ngọn roi, luôn quất lên lưng hắn. Lão nguyên soái cảm thấy bản thân cũng bị quất như thế. Mỗi khi muốn từ bỏ, hắn lại tự quất mình một roi trong lòng.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT