Nàng nhớ vết thương trên tay hắn, vết sâu nhất cũng đã đóng vảy, chỉ còn mấy vết sẹo trắng. Ấy thế mà mỗi lần nàng bôi thuốc, hắn vẫn hít vào đau đớn.
Đại phu từng nói: thương thế đã ổn, nếu người bệnh vẫn ngồi xe lăn không chịu đi lại, e rằng là tâm lý có trở ngại.
Nàng nghĩ mãi mới đoán được lý do duy nhất Cố Trác sợ chống nạng làm mất khí chất, cảm thấy đi đứng thế rất khó coi.
“Vết thương trên tay chắc là do vết cũ cộng thêm, gần như đã lành. Còn chân…” Cố Trác gõ gõ lên đùi trái, tay phải giơ lên xoay mấy vòng, tay áo rộng rũ xuống, lộ ra cánh tay còn băng vải.
“Ta biết chàng sợ dùng nạng sẽ mất dáng vẻ, nhưng đại phu nói, chịu khó luyện tập, thì hồi phục mới nhanh.” Bạch Tri Vi đẩy xe tới dưới gốc hoè, lấy ra cây nạng đã chuẩn bị sẵn, đưa cho hắn “Thử đi.”
Một bàn tay thon dài đưa tới trước mặt nàng, không cần nói cũng hiểu hắn muốn nàng đỡ hắn đứng dậy.
Bạch Tri Vi cúi người, vòng tay hắn qua vai mình, hai chân dùng sức đỡ hắn đứng dậy.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play