Tiết học này là Toán. Mà môn Toán, ai học trường Bình Dương cũng đều biết, thầy Lý nổi danh nhất không phải vì kiến thức uyên thâm, mà vì sở thích khó lường – đang giảng bài giữa chừng bỗng dưng nổi hứng, gọi hai học sinh – một nam một nữ – lên bảng làm bài. Thầy có câu cửa miệng: "Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt."

Chuyện đã vậy, bạn học sau lưng đều lén đặt cho thầy cái biệt danh đầy thuyết phục: “Lý biến thái”.

Hôm nay, thầy Lý lại nổi cơn ngẫu hứng. Trùng hợp thế nào, lần này gọi đúng Cố Thiên Ngôn và Từ Tử Duy – hai cái tên nổi bật nhất lớp, nhưng nổi vì lý do hoàn toàn khác nhau.

Từ Tử Duy đã nhanh chóng viết xong hai cách giải cho đề bài khó nhằn. Cùng lúc đó, Cố Thiên Ngôn cũng dừng bút, ngẩng đầu nói rõ ràng: "Thưa thầy, em làm xong rồi ạ."

Từ Tử Duy vô thức liếc sang. Và đúng lúc ấy, nét mặt cậu khựng lại. Cô gái kia... viết nhiều hơn cậu một cách giải, thậm chí cách cô dùng còn ngắn gọn và thông minh hơn hẳn. Một đề toán khó, đến cậu – học sinh có tiếng giỏi Toán – cũng chỉ nghĩ ra được hai cách, vậy mà cô viết được ba?

Từ Tử Duy nhìn Cố Thiên Ngôn chăm chú, trong lòng dâng lên chút cảm giác khó nói. Trước nay cậu vẫn tưởng Đồng An An là kiểu nữ sinh dễ thương, có chút mơ màng, ai ngờ lại giấu một tay học bá trong người? Cậu ngẩn ngơ, mãi đến khi thầy Lý lên tiếng gọi, mới sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ rối bời.

"Không ngờ bạn An An lại đưa ra ba cách giải, rất tốt! Hai em đều làm bài rất xuất sắc, đặc biệt là Đồng An An – mong em tiếp tục cố gắng!"

Thầy Lý gật gù, khoái chí như thể vừa phát hiện ra một viên ngọc quý giấu mình giữa đám cát. Dẫu biết có những học sinh âm thầm tiến bộ, nhưng trụ vững được mới là điều đáng quý.

Cả lớp lập tức rộ lên một tràng xôn xao. Nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Cố Thiên Ngôn, có người ngạc nhiên, có người hoài nghi. Bởi lẽ trước nay thành tích của "Đồng An An" cũng chẳng nổi bật gì, đột nhiên lại thể hiện quá mức xuất sắc, không khỏi khiến người ta nghĩ đến hai chữ: trùng hợp.

Vài nữ sinh thì âm thầm siết tay, hừ nhẹ trong lòng: Chỉ là chiêu trò gây chú ý với Từ Tử Duy thôi, ai tin mãi trùng hợp được chứ!

Ngồi lại xuống bàn, Từ Tử Duy nghiêng đầu lặng lẽ nhìn cô thêm lần nữa. Cô không hề tỏ ra đắc ý hay cao ngạo, gương mặt vẫn bình thản như mặt hồ phẳng lặng, hoàn toàn không bị khen ngợi làm dao động chút nào. Chính vẻ điềm tĩnh ấy lại khiến ánh mắt cậu nheo lại, trong lòng dấy lên một tia cảm giác khó diễn tả.

Dù là ánh mắt thiện ý hay ác ý, Cố Thiên Ngôn cũng chẳng mảy may quan tâm. Trong đầu cô lúc này đang hiện rõ từng bước trong kế hoạch công lược nam thần – phương án một: “Dù bề ngoài chưa đủ nữ thần, thì cũng phải lặng lẽ để lộ ra mặt ưu tú nhất của mình, khiến hắn chú ý đến ngươi.”

Đáng tiếc thay, người cô muốn gây ấn tượng lại không học cùng lớp. Vậy nên, thay vì để ý đến mấy ánh nhìn bâng quơ xung quanh, cô âm thầm nhắm tới mục tiêu lớn hơn – kỳ thi cuối tuần.

Tô Mạch là học bá số một của cả khối, ngôi đầu chưa từng lung lay. Mà nếu không thể chạm tới vị trí đó, thì chí ít cô cũng phải giữ được vị trí thứ hai. Cố Thiên Ngôn nghiêm túc suy ngẫm, ánh mắt chợt lóe lên nét kiên định hiếm có.

Tan học.

Viên Lị và Chu Mộng Dao đang chuẩn bị kéo “An An” đi xem Từ Tử Duy chơi bóng như thường lệ, nào ngờ quay sang thì… người đã không cánh mà bay.

Chu Mộng Dao dở khóc dở cười: "Trốn còn nhanh hơn cả tụi mình! Tao thấy thật sự có hy vọng, An An có khi tán được Từ Tử Duy thật đấy!"

Nhưng Cố Thiên Ngôn thì dĩ nhiên chẳng có tâm trí đâu mà để ý đến chuyện bóng rổ hay Từ Tử Duy. Trong lòng cô, mọi thứ liên quan đến Tô Mạch đều là ưu tiên hàng đầu. Thế nên lúc này, cô đang lặng lẽ theo sau bóng dáng của cậu nam sinh kia, cùng cậu bước trên con đường rợp nắng của khuôn viên trường học.

Không phải rình rập lén lút, mà là một sự theo dõi có chủ đích, duy trì khoảng cách không quá gần, cũng không quá xa. Cô lặng lẽ như một chiếc bóng lặng theo ánh sáng.

Đồng An An vóc dáng nhỏ nhắn, đôi mắt mèo đen láy tròn xoe, thoạt nhìn rất đáng yêu. Nhưng bên trong cơ thể ấy, hiện giờ lại là một “Cố Thiên Ngôn” điềm đạm và gần như không bao giờ để lộ cảm xúc. Cô như một kẻ không có biểu cảm, gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc, ánh mắt không gợn sóng.

Hành vi như thể theo dõi ấy, đặt lên người cô lại chẳng khiến người ta sợ hãi. Mà trái lại, với nét mặt không cảm xúc đó, dáng đi chậm rãi nơi hành lang lặng gió, bóng dáng của cô lạ thay lại có chút… “manh”.

Thế nên, vài nam sinh có sở thích “loli” đi ngang qua cũng không nhịn được mà lén nhìn thêm vài lần.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play