Gió chiều dìu dịu mang theo hương cỏ xanh tươi mới len lỏi vào trong xe, như thể cũng bị bầu không khí mập mờ ảnh hưởng mà mang theo một chút lo âu. Trong luồng gió ấy, Dụ Ninh tựa như cũng vương mùi ngây ngất, chẳng hay hiện tại đã là canh mấy, chẳng rõ bản thân đang say mê hay mê muội.
Ánh mắt Dụ Ninh ngây ngô, chất chứa mê mang, lọt vào trong con ngươi u tối của Tống Diễn. Anh ta cúi người, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt cô ấy, trầm giọng hỏi: "Bảo bối, em có thích anh không?"
Dụ Ninh ngẩng cằm, không đáp lời, mà bất chợt cắn lên cằm anh ta. Trên vết bầm xanh tím đã sẵn có, cô lại để lại một vết máu rướm đỏ như để trút giận. Đến khi đầu lưỡi chạm phải vị tanh mằn mặn của máu, cô vẫn chưa chịu buông miệng.
Tống Diễn bất ngờ ôm lấy cô vào lòng, không ngờ cô sẽ phản kháng đột ngột đến vậy. Nhưng anh ta cũng không nổi giận, chỉ mặc cô cắn cằm mình, ngón tay vẫn chầm chậm vuốt ve sống lưng cô, như đang dỗ dành một con thú nhỏ đang xù lông cảnh giác.
Dụ Ninh vốn không có ý hút máu anh ta, sau khi nhả ra liền để cả nước miếng lẫn máu thấm đầy cổ áo anh. Đồng thời, cô cũng hất tay anh khỏi lưng mình: "Anh đã làm gì tôi?"
Cô gái ấy, môi vẫn vương màu đỏ sẫm, ánh mắt lạnh như băng. Tống Diễn nhìn cô, ánh nhìn như có gió nổi mây giăng, chậm rãi đưa tay lên lau môi cô, rồi đem vệt máu ấy quệt lại môi cô lần nữa, nhỏ giọng hỏi: "Anh có vị ngon không?"
Dụ Ninh rùng mình, cảm thấy lời lẽ kia có chút điên loạn. Cô nghiêng đầu né tránh: "Tôi hỏi lại lần nữa, anh đã làm gì tôi?"

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play