Dưới ánh mặt trời buổi sớm, Sở Cẩn đã thức dậy từ lâu để bắt đầu công việc nhổ cỏ trong viện. Vì hôm qua Dụ Ninh đã nói nơi này không có sinh vật nào sống, vậy nên quanh người chàng giờ lại có một bầy gà con lông vàng tơ ríu rít chạy theo như con theo mẹ. Chúng xem chàng như gà mái, nối đuôi nhau rỉa mổ cỏ non phía sau, trông đến thật buồn cười.
Dụ Ninh vừa đẩy cửa bước ra đã thấy cảnh ấy, không nhịn được cong môi cười khẽ.
Liên tiếp mấy hôm, dù quanh năm phơi nắng nhưng làn da Sở Cẩn chẳng đen đi bao nhiêu, ngược lại quanh người lại hiện thêm đôi phần khí chất trầm ổn của dân dã thôn quê. Một thân công tử bạch diện nay cầm cuốc làm cỏ, động tác thuần thục chẳng khác nào nông phu chân chính.
Ban đầu nàng vốn đang vì giấc mộng đêm qua mà toan nổi giận với hắn, nhưng vừa trông thấy bộ dáng này lại cảm thấy trong lòng thỏa mãn không nói nên lời, toan tính phạt hắn cũng lập tức bỏ qua.
Sở Cẩn vốn dĩ cũng đoán được Dụ Ninh sẽ bỏ qua chuyện thư từ kia.
Đêm qua, sau khi Dụ Ninh tắm rửa, vì trời oi bức mà chỉ khoác một lớp sa y mỏng manh lên người, làn da trắng nõn lấp ló dưới lớp vải như ánh trăng mờ. Tấm thân ấy khiến hắn nhịn không được mà buông lỏng tâm thần. Lại thêm hôm đó nàng đọc thư, hiển nhiên đã thấy cảnh trong mộng — mà trong mộng, nàng lại cho hắn đôi chút hồi đáp, khiến hắn trong lúc nhất thời quên mất việc không thể để nàng phát hiện, rốt cuộc vẫn nhịn không được để lại mấy dấu vết nơi da thịt nàng.
Những dấu vết ấy hắn cắn nơi khuất kín, nghĩ rằng nàng sẽ không cố soi gương mà nhìn đến, nhưng vẫn cẩn thận bôi thuốc cho nàng. Song vừa đụng đến nàng lại khiến lòng hắn như bị gió xuân lay động, khiến cho lớp thuốc thấm xong rồi lại bị làm ướt, ẩm ướt rồi lại khô.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT