Úc Chấp ho khan hai tiếng khi ngồi xuống ghế sô pha. Ban nãy, có phải anh đã định hôn Trì Nghiên Tây không?
Chắc là do bệnh vẫn chưa khỏi hẳn. May mà không bị phát hiện.
Trì Nghiên Tây cũng xấu hổ đến độ mấy ngón chân quắp cả xuống đất, nhắm mắt chờ hôn thế này thì còn gì là alpha nữa. Để xua đi sự ngượng ngùng, cậu bèn đi sang phía đối diện, chống tay lên bàn trà: “Anh về rồi, tôi vẫn ở nhà, có phải là có thưởng không?”
Cún con là phải đòi, đòi nữa, chủ động đòi, đòi không ngừng.
Ánh mắt Úc Chấp vẫn chưa hề rời khỏi chiếc bánh phô mai nam việt quất, tay đã lần đến chiếc nĩa. Dù lần trước ăn hơi ngấy, nhưng hình như cũng đã lâu lắm rồi chưa được ăn lại.
“Trời còn chưa tối mà anh đã về rồi đây.”
Theo cách nói của Trì Nghiên Tây, thế thì bản thân anh cũng đáng được thưởng chứ.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT