Nhìn đứa nhỏ chưa cao tới eo đột nhiên ôm chân mình, Giang Nghiễn Từ lúng túng.

Anh không dám đẩy bé ra. Anh chưa từng nuôi trẻ, không biết sức mình mạnh yếu ra sao, lỡ dùng lực quá đẩy ngã thì lại phiền.

Phụ huynh bây giờ rất cưng chiều con nâng như nâng trứng, chẳng bao giờ trách mắng. Nên trẻ con bây giờ tâm lý yếu, lại hay khóc nhè.

Trước đây có một đồng nghiệp mang con trai đến viện nghiên cứu khi tăng ca. Bé bị mẹ nói vài câu liền ấm ức bật khóc ngay tại chỗ, còn khóc suốt một tiếng đồng hồ. Dù đã đóng cửa phòng thí nghiệm những vẫn không ngăn được tiếng khóc gào, khiến cả nhóm phát điên, tai đau ong ong.

Từ hôm đó, Giang Nghiễn Từ luôn mang theo nút tai bên mình.

Nghĩ đến cảnh đó, anh vẫn còn sợ. Giờ anh không dám động đậy, sợ đẩy ra cô bé lại gào khóc thảm thiết như đứa trẻ kia, rồi lau nước mũi vào quần anh.

Cảnh tượng ấy, anh không chịu nổi đâu!!!

Anh cúi đầu thấy cô bé ôm chân mình ngẩng đầu nhìn anh. Mắt bé tròn xoe lấp lánh, môi chu lên, đúng kiểu nhóc đỏng đảnh dễ khóc.

Đột nhiên cô bé đưa tay ra đòi anh bế.

Giang Nghiễn Từ cúi đầu nhìn, im lặng ba giây, cuối cùng cứng đờ cúi xuống bế bé lên.

Thành thật mà nói anh sợ lắm. Miễn đứa nhỏ không khóc thì cái gì cũng được.

Cô bé nhẹ hơn anh tưởng như không có trọng lượng. Anh chưa từng nuôi trẻ nhưng đã thấy mấy nhóc nhỏ xíu như “củ khoai tây” chạy trong công viên. Khi chúng va vào chân anh như quả bom thịt, anh tưởng mấy đứa đó nặng lắm, ai ngờ…

Anh vô thức nhấc cô bé lên xuống thử…

Không nặng bằng trái bí anh mua ở siêu thị, anh nghĩ. Cô bé thì bật cười khúc khích.

Mèo con bị nhấc thử cứ tưởng anh đang chơi với mình cười tít cả mắt. Giang Nghiễn Từ ngơ ngác, cứ tưởng cô bé sẽ khóc ai ngờ lại vui thế?

...Vui cái gì vậy?

Mặc dù không biết đứa trẻ này đang cười gì, nhưng ít ra còn đỡ hơn đứa bé hay khóc kia.

“Tiến sĩ Giang, đây là... con của anh à?”

Nhóm bảo vệ vừa nãy vây quanh đứa bé cũng đi theo lại gần, tò mò hỏi.

Lúc bình thường nếu không có việc gì, họ vẫn hay tụ lại nói chuyện giết thời gian trong sân. Hôm nay tình cờ lại có một đứa trẻ nhỏ không có người lớn đi cùng, vừa mới tưởng bé bị lạc, chớp mắt cái đã thấy bé chạy thẳng tới chỗ một trong những nghiên cứu viên của viện họ...

Họ làm bảo vệ ở viện nghiên cứu này nhiều năm rồi, công việc ổn định, người trong viện ai cũng quen mặt, thậm chí vài con mèo hoang trong sân tên gì họ cũng biết rõ. Nhưng chưa từng thấy nhà ai có một cô bé vừa đáng yêu vừa lanh lợi lại xinh xắn như thế này cả.

“Tiến sĩ Giang đây là con gái anh à?” Một chú bảo vệ cười tít mắt hỏi.

Họ không biết chính xác các nghiên cứu viên trong viện làm gì, chỉ biết đó là công việc rất giỏi, rất được kính trọng. Được làm việc ở đây tức là học giỏi, đầu óc thông minh.

Tiến sĩ Giang lại càng nổi bật hơn, họ thường thấy anh trên TV. Ai được lên TV thì đều là người giỏi giang cả!

Bình thường ở viện, tiến sĩ Giang luôn mặt lạnh như tiền, họ không dám bắt chuyện, mà có muốn nói cũng chẳng biết nói gì.

Nhưng bây giờ... không biết nói gì thì cứ khen con nít là được rồi!

“Tiến sĩ Giang, con gái anh được nuôi dạy tốt quá.” Một chú bảo vệ khen ngợi.

“Anh nhìn xem, con bé vừa đến là chạy thẳng tới chỗ anh, còn đòi anh bế nữa.”

“Đúng đúng.” Người khác phụ họa: “Lúc nãy bọn tôi muốn bế mà bé còn không thèm để ý, bọn tôi dỗ dành đủ kiểu bé cũng không chịu.”

“Anh nhìn xem bây giờ con bé vẫn còn đang cười kìa.”

“Tiến sĩ Giang, anh đúng là có phúc, con gái vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, chắc được nuôi như báu vật nhỉ?”

“Con bé không phải con gái tôi...” Giang Nghiễn Từ nhìn đám người đang xem anh như người cha mẫu mực, cảm thấy kỳ quái.

Hả??? Lúc này đến lượt đám người còn lại ngơ ngác.

“Không phải con anh?”

“Nãy giờ con bé gọi anh là ba mà?”

Nhìn cảnh tượng hài hòa giữa người lớn và trẻ nhỏ, bọn họ đều muốn nói lại thôi.

Không phải con anh mà anh bế tự nhiên như thế?

Vừa bị con bé kéo ống quần đòi bế là anh lập tức ôm lên ngay, động tác thuần thục chẳng khác gì người từng làm nhiều lần.

Mà con bé cũng chẳng phản kháng, cứ ôm lấy cổ anh mà cười khúc khích, nhìn thế nào cũng không giống người xa lạ chứ?

Giang Nghiễn Từ cũng nhận ra có gì đó không ổn, định đặt con bé xuống.

Nếu ba mẹ thật của bé đến thấy con mình ôm người lạ gọi là ba còn không chịu buông thì ra thể thống gì nữa?

Ai ngờ con bé như đã đoán được anh sắp làm gì lập tức kẹp chân chặt lại, một tay ôm cổ anh, tay kia túm lấy tai anh không chịu buông.

Bé bám chặt lấy anh như khỉ con.

Giang Nghiễn Từ: ?

Anh khó khăn lắm mới gỡ được tay con bé ra khỏi tai mình, chưa kịp thở thì tóc lại bị bé túm lấy.

Tay trẻ con nhanh đến phát sợ.

Có vẻ như cô bé quyết tâm không chịu rời khỏi người anh. Giang Nghiễn Từ thở dài trong lòng, lúc trước còn nghĩ con bé ngoan ngoãn khác với mấy đứa trẻ khác.

Dù biết có thể con bé không hiểu anh vẫn thử nói lý lẽ. Ngoài nói lý anh chẳng biết làm gì hơn.

“Chú không phải ba con.”

Giang Nghiễn Từ bình tĩnh nhìn đứa trẻ không biết từ đâu chui ra này.

Đứa nhỏ trong lòng lại mở to đôi mắt ngây thơ nhìn anh.

Giang Nghiễn Từ: “…”

Bé không hiểu gì cả.

Giang Nghiễn Từ bắt đầu nghi ngờ cuộc đời.

Chậm mất nửa nhịp Diệu Diệu mở to mắt từ từ nhíu mày, Diệu Diệu cau mày, Diệu Diệu mím môi, rồi Diệu Diệu bĩu môi.

Mèo con Diệu Diệu nghe hiểu được tiếng người, chỉ là bé không tin nổi mình lại nghe thấy câu “chú không phải ba con” từ miệng người hầu Giang Nghiễn Từ. Thật là quá vô lý!

Thế là Giang Nghiễn Từ chỉ cảm thấy ngực đau nhói. Anh cúi đầu nhìn thấy nhóc con này đá mạnh một cái vào ngực mình để lại dấu giày rõ mồn một trên áo.

Rõ ràng người bị đá là anh thế mà con nhóc lại còn ra vẻ không vui khó chịu thấy rõ.

“……”

Lần này thì Giang Nghiễn Từ thật sự nghi ngờ cuộc đời.

Không biết con bé này lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy, rõ ràng chỉ là một đứa nhỏ.

Mèo con không biết buồn, cũng chẳng biết dằn vặt bản thân, mèo con chỉ biết có thù là phải trả.

***

Giang Nghiễn Từ bị đá đến đơ người.

Những người đứng xem cũng sững sờ.

Quả nhiên, trẻ con là sinh vật sáng nắng chiều mưa. Vừa đòi bế xong quay ra là đá người ta luôn.

Sau đó, mỗi lần Giang Nghiễn Từ cố đặt con bé xuống anh lại nhận về một tràng đá loạn xạ.

Thậm chí con bé còn nắm chặt một nắm tóc anh không chịu buông.

Giang Nghiễn Từ chỉ có thể dùng từ “phi lý” để miêu tả tình huống hiện tại.

Cuối cùng anh hết cách đành bế đứa nhỏ này, nhờ người đi gọi các đồng nghiệp trong viện đến nhận lại con.

Nửa tiếng sau, người đi tìm ba mẹ đứa nhỏ quay lại. Trong lúc đó Giang Nghiễn Từ vẫn đang ôm con bé trong lòng suốt.

Cậu thanh niên chạy về thở hổn hển: “Trong viện không ai nhận là con họ cả.”

Cậu ấy đã hỏi hết trên dưới trong viện.

“Hôm nay không có ai dẫn con theo.”

“Làm sao có thể?” Giang Nghiễn Từ hỏi: “Cậu có mô tả hình dáng đứa bé cho họ không? Biết đâu là người nhà mang tới, quên thông báo thì sao?”

“Tôi nói rồi, còn nói cả quần áo bé mặc, họ đều bảo không phải. Chỉ có một nhà là có con gái nhưng con bé nhà đó lớn rồi, học tiểu học cơ.”

Nói rồi, cậu ấy nhìn Diệu Diệu một cái: “Không nhỏ như bé con này.”

Giang Nghiễn Từ càng thêm mù mờ.

Vậy đứa bé này từ đâu ra?

Nhìn cô bé đang tự chơi với cổ áo của anh một cách hăng say, có người hỏi: “Bé con, ba mẹ con tên gì?”

“Nhà con ở đâu?”

Từ đầu đến cuối, không nhận được câu trả lời nào từ Diệu Diệu.

“Nếu con trả lời đúng, chú sẽ mua đồ ăn ngon cho con nhé?”

Cuối cùng, cô bé nghiêng đầu nhìn anh một cái. Mọi người tưởng rằng cô sắp trả lời, ai ngờ lại quay đầu tiếp tục chơi với cổ áo của Giang Nghiễn Từ.

Như thể chơi với áo anh còn thú vị hơn trả lời mấy người kia.

Mọi cách dỗ dành đều không có tác dụng, Giang Nghiễn Từ cũng thấy mệt rồi.

“Thôi kệ đi.”

Nếu con bé mà biết nghe lời thì đã không ôm chặt lấy cổ áo anh làm loạn cả nửa ngày.

Giang Nghiễn Từ nói: “Tôi sẽ đưa con bé đến đồn công an.”

May mà trên đường về nhà của anh có một đồn công an, cách viện nghiên cứu không xa lắm.

***

Vậy là, Giang Nghiễn Từ cứ thế bế theo một đứa bé từ trên trời rơi xuống, chẳng hiểu chuyện gì rời khỏi cổng viện nghiên cứu.

Trên đường đi, anh chỉ biết tự nhủ: đứa mình đang ôm là quả bí đao.

Thật ra nếu là bí đao thì tốt hơn, ít ra nó không kéo tóc anh, không đá anh...

Vừa dứt suy nghĩ, đầu anh đau nhói, biết ngay là con bé lại giật tóc rồi.

Lúc trước còn nói con bé ngoan ngoãn, không giống mấy thằng nhóc hay khóc, hóa ra lại là kiểu hành người theo cách khác.

Giang Nghiễn Từ lắc đầu, sau gáy đau nhói, lần này bị kéo mạnh hơn.

Lại muốn ra lệnh gì đây?

Giang Nghiễn Từ cúi xuống, thấy con bé đang chảy cả nước miếng, mắt nhìn chằm chằm vào một hướng. Anh nhìn theo là một xe bán mực nướng ven đường.

Mực trên vỉ nướng phát ra tiếng xèo xèo, mùi ngũ vị hương và gia vị lan tỏa thơm nức mũi khiến nhóc con tham ăn chảy nước miếng.

Từ xa đã ngửi thấy mùi thơm, nhưng Giang Nghiễn Từ vốn không ăn mấy thứ có nhiều gia vị hay phụ gia như vậy.

Các loại phụ gia không tốt cho sức khỏe, mực mà nướng không kỹ hoặc không tươi còn dễ gây tiêu chảy, nhất là với trẻ nhỏ có hệ tiêu hóa yếu.

Thế là anh giả vờ như không thấy, quay đầu đi tiếp.

Nhưng vừa đi, con bé lại kéo tóc anh.

Anh cứ bước là con bé lại kéo tóc.

Còn bò cả lên người anh, đứng lên vai, nhìn chằm chằm về phía xe bán mực nướng.

Anh đi vài bước nữa, con bé như muốn trèo cả lên đầu anh.

Giang Nghiễn Từ dừng bước, kéo con bé xuống khỏi vai, nghiêm mặt nói: “Chú sẽ không mua cho con đâu.”

Anh tuyệt đối không mua mực nướng cho con bé.

Đồ nướng nhiều phụ gia, không tốt cho sức khỏe. Hơn nữa con bé này lại vừa đá vừa túm tóc anh, anh dù có hiền đến đâu cũng không đến mức mất mặt vậy, càng không thể mua cho nó…

Một phút sau.

Giang Nghiễn Từ quay lại trước quầy hàng, mặt đen thui.

Anh kéo con bé từ bả vai ướt nước miếng của mình xuống, thở dài, đau đầu vô cùng.

“Chào anh, cho tôi một xiên mực nướng không cho gia vị.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play