Anh luôn rất bận, ngày càng bận hơn. Mỗi ngày đều có giáo sư, giảng viên gọi điện hối thúc tiến độ dự án. Thật ra thông qua cốt truyện, tôi biết anh lúc này đã tiếp quản một công ty con của gia đình. Anh nói anh phải phấn đấu vì tương lai của chúng tôi, như vậy thì Ôn Ôn của anh mới có thể xinh đẹp mà làm bà chủ giàu sang mỗi ngày.

Nhưng tôi chẳng cần những điều đó, tôi chỉ cần anh ở bên tôi.

Bởi vì thời gian chúng tôi còn được ở bên nhau, không còn nhiều nữa.

Trong tổ ấm của tình yêu, mỗi ngày anh đều vội vã trở về để nấu cơm tối cho tôi. Buổi sáng, khi tôi – một sinh viên lớp sáng sớm – còn chưa thức dậy, thì Tô thiếu gia đã chuẩn bị xong bữa sáng trên bàn. Thỉnh thoảng nổi hứng, tôi sẽ nấu một bữa tối trước khi anh về, tuy có thể ăn được nhưng chẳng ngon bằng anh nấu. Vậy mà anh vẫn ăn thêm một bát, khen tôi nấu ngon hơn anh rồi dặn lần sau cứ để anh làm.

Anh thường xuyên phải làm việc đến rất khuya, mỗi ngày đều phải dựa vào cà phê để tỉnh táo. Tôi như một đứa nhỏ nghịch ngợm, lén vứt hết số cà phê đắt đỏ mà anh không biết giá, rồi đổi lại bằng sữa bột của tiểu học và trung học. Tôi quấn lấy anh, ngồi lên đùi anh, khoác tay lên cổ anh, nhìn anh vừa uống sữa vừa làm việc.

Anh nói: “Ôn Ôn thương anh, anh thật hạnh phúc.”

Tôi cười. Anh thật ngốc. Tôi tựa vào n.g.ự.c anh mà bật khóc.

Anh hoảng hốt, lập tức gác máy tính sang một bên rồi ôm chặt lấy tôi, vội vàng hỏi có phải tôi giận vì anh dạo này không có thời gian bên tôi không. Tôi lắc đầu, rồi ngay sau đó lại gật đầu, mâu thuẫn vô cùng.

Còn hai tháng nữa.

Chỉ còn hai tháng nữa là mẹ anh sẽ đến tìm tôi, rồi đưa ra tấm chi phiếu yêu cầu tôi rời xa anh. Khoảnh khắc tôi chạm vào tấm chi phiếu ấy, tình yêu của chúng tôi cũng sẽ tan thành mây khói. Tôi cũng sẽ biến thành “ác nữ hám tiền” mà ai cũng ghét trong nguyên tác — cô gái từng là ánh trăng đen tối đã vứt bỏ Tô Dự vì tiền.

Thật ra, Tô Dự, em không hề muốn số tiền năm mươi triệu đó, em cũng không phải là kẻ ham tiền. Nhưng hệ thống nói, dù em có nhận hay không, kết cục đều đã được định sẵn. Em chỉ là một con rối tỉnh táo trong một kịch bản đã được viết sẵn mà thôi.

Cho dù phía trước là vực lửa, dù em có tránh hay không, đều sẽ bị thiêu thành tro bụi.

Nhưng nếu em đóng vai thật tốt theo đúng quỹ đạo mà họ đã vạch ra, thì cha mẹ em sẽ không phải chịu kết cục thê thảm như trong nguyên tác, còn em… có thể được sống.

 

Sống sót, rồi lặng lẽ nhìn anh yêu một người con gái khác có khuôn mặt giống em. 

Anh cũng sẽ nấu ăn cho cô ấy, sẽ hôn cô ấy mỗi sáng, sẽ ôm lấy cô ấy dỗ dành, thậm chí hai người sẽ kết hôn, sẽ có con.

Đến lúc đó, em nhất định sẽ ẩn mình trong bóng tối, ở nơi anh không thể nhận ra, như một tên trộm lén lút nhìn anh, nhìn hai người yêu nhau, rồi ghen tỵ đến phát điên, ấm ức đến mức không thở nổi.

Nhưng anh yên tâm, lần này em rất tỉnh táo. Em sẽ không phá hoại tình yêu của hai người nữa.

4

Ngày đó đến rất nhanh. Tối hôm trước tôi còn nằm trong vòng tay anh, anh nghiêng người ôm lấy tôi, mùi hương dễ chịu trên người anh vẫn vương vấn quanh mũi tôi.

Tôi hỏi:

“Tô Dự, nếu, em nói là nếu thôi! Nếu em đột ngột biến mất không từ mà biệt, anh có giận không?”

Giọng anh bình tĩnh và chắc chắn, không hề hỏi tại sao tôi lại hỏi vậy:

“Không, anh sẽ tìm em về.”

Tôi lại hỏi:

“Vậy nếu em vì tiền mà rời xa anh, cho rằng anh không có tiền nên muốn chia tay, anh sẽ giận chứ?”

Cánh tay anh siết chặt vòng eo tôi:

“Ôn Ôn, em không phải kiểu người đó. Nếu là vì tiền, vậy thì anh sẽ kiếm cho em, em không cần phải chia tay với anh, hiểu không? Cô Ôn.”

Nhưng từ đầu đến cuối, chưa từng là vì tiền gì cả… Tôi không trả lời mà cúi đầu hôn lên môi anh.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play