Sau khi trở về làm việc, mấy ngày liền Sở Tiếu Dật cứ ngẩn ngơ, tâm trí lúc nào cũng quanh quẩn hình bóng mẹ. Khi mở điện thoại ra, anh mới phát hiện đã nhiều năm nay mẹ chưa từng chủ động liên lạc với mình, mà anh cũng chưa bao giờ để ý tới điều đó. Cha anh, Sở Gia Đống, thỉnh thoảng còn gửi vài tin nhắn thăm hỏi, chứ Tiếu Bích thì chưa từng. Đương nhiên, anh cũng chẳng bao giờ chủ động nhắn tin cho mẹ.#buingoclinhTYT
Sở Tiếu Dật bật cười khổ:
“Nuôi mình còn không bằng nuôi một cục bông ấm.”
Anh từng bảo họ đừng tìm đến mình, mẹ anh quả thật đã làm đúng như vậy, không liên lạc, không quấy rầy. Trong suốt dịp Tết vừa rồi, điều khiến cảm xúc Sở Tiếu Dật dao động nhất không phải là mâu thuẫn với ba, mà là lần trò chuyện ngắn ngủi với mẹ trong thư phòng. Bà nói chuyện rất chậm rãi, nhưng từng câu từng chữ đều như lưỡi dao sắc cứa vào tim anh.
Tiếu Bích đối với con trai cả có chút bất mãn. Bởi bà tin rằng mình chưa từng phụ lòng Sở Tiếu Dật, cho nên lại càng không thể nào chấp nhận hành động của anh. Là một người mẹ, bà không hề nổi giận ầm ĩ, chỉ kìm nén hết cảm xúc vào bên trong, bình tĩnh đến mức gần như lãnh đạm. Nhưng Sở Tiếu Dật chưa từng nhận ra điều ấy.
Anh có thể trách ba, nhưng không tài nào trách được mẹ. Anh đã từng cố tách bản thân khỏi tất cả mọi tin tức trong nhà, thậm chí làm ngơ cả tình trạng sức khỏe của mẹ, suýt chút nữa biến thành một “bản sao” của ba mình. Có khi anh còn tệ hơn cả ba mình, chí ít ba anh năm xưa còn là trụ cột kinh tế trong nhà, còn bây giờ, đến tiền anh gửi về mẹ cũng chẳng cần dùng tới.
Hiện tại người gánh vác việc nhà, chăm sóc em gái là ba anh, đó xem như là sự đền đáp phần nào cho những nỗ lực mà mẹ đã phải bỏ ra trong quá khứ. Nhưng còn anh, Sở Tiếu Dật, thì có thể làm gì để bù đắp cho mẹ đây? Anh đã từng không ít lần coi thường sự ôn hòa và kín đáo của mẹ, thậm chí đôi khi còn vô thức đặt bà và ba vào cùng một vế.
Giờ đây anh mới dần hiểu được suy nghĩ của em gái Tiếu Tiếu: mỗi người trong gia đình đều có vai trò riêng, họ đang cố gắng vì gia đình theo cách của mình. Nhưng xét cho cùng, chính anh lại là người đã rút chân ra khỏi tập thể đó. Anh không tham gia bất kỳ hoạt động nào của gia đình, thì lấy tư cách gì để lên tiếng cho những quyết định quan trọng?
Anh và gia đình đã “chia tay” nhau năm năm, tương đương với năm năm không cố gắng, không trách nhiệm. Đến mức giờ đây, chính anh cũng không rõ mình còn được tính là một thành viên trong nhà hay không. Dù có trở về, anh cũng như một giọt dầu lạc giữa bát nước, trông thì không khác biệt, nhưng vĩnh viễn không thể hòa tan.

......(Còn tiếp ...)

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play