Chung Cẩn trêu đùa với con một lúc, cục tức đè nén trong lòng cuối cùng cũng vơi đi phần nào. Anh chào hỏi mấy người trong đồn công an: Mao Phi Tuyết, Nhiêu Thi Thi, Hồ Đắc, Cốc Lạc, Tiểu Vương. Nói là mình về nhà lấy ít đồ, nhờ họ giúp trông chừng Tiểu Đồng một lát.
Mấy người đều đồng ý ngay. Tiểu Đồng là đứa dễ trông, ở trong đồn rất ngoan, chưa bao giờ tự ý chạy ra ngoài, lại chơi được với tất cả mọi người. Có lần Tiểu Vương hái cho cô bé một cọng cỏ đuôi chó, cô bé đã vui vẻ chơi suốt cả chiều. Đứa trẻ như vậy, đặt đâu cũng được người yêu quý.
Thành phố bình thường tấp nập xe cộ, vì mất điện mà rơi vào bóng tối mênh mông, phía trước chỉ lác đác vài ánh đèn mờ như đom đóm lập lòe.
Chung Cẩn một mình lái xe trên đường. Bên ngoài gió mưa vẫn rất to, nước trên đường chưa kịp rút, có vũng nước thậm chí ngập gần bánh xe, xe chạy qua làm nước bắn tung tóe.
Đi qua trạm bảo vệ khu dân cư, người bên trong bước ra chào anh: “Anh Chung về rồi à? Đứa nhỏ không sao chứ?”
Giờ thì cả bên quản lý khu đều biết chuyện Tiểu Đồng bị bỏ lại một mình ở nhà. Mấy người bên đó vừa mới nói may mà không có chuyện gì xảy ra, nếu không thì bên quản lý cũng bị truy trách nhiệm.
Chung Cẩn gật đầu từ trong xe: “Không sao rồi.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play