Sau đó, có lẽ vì thấy cô không có việc gì làm, thầy đã giao cho cô một việc nhàn hạ là cầm gạc lau dọn vết máu xung quanh.
Đứng đối diện, bác sĩ Tống Học Lâm vẫn luôn phải dùng sức kéo banh, tốn sức hơn cô nhiều. Nhưng anh đúng là tài tử, chẳng cần gắng sức đến toát mồ hôi mà thần thái vẫn ung dung, nhàn nhã. Chỉ là thỉnh thoảng, khi anh liếc nhìn cô, đôi mắt màu nâu sẫm bí ẩn ấy lại như phóng ra những mũi kim, muốn dò xét xem bộ não của cô được cấu tạo như thế nào.
Ca phẫu thuật kết thúc sau hơn sáu tiếng, mọi chuyện đều thuận lợi.
Thầy Đào Trí Kiệt ra ngoài nói chuyện với người nhà bệnh nhân xong, liền quay lại tìm hai người đã đi vận chuyển tạng hôm nay.
Y tá trưởng nói với thầy: “Họ đi ăn cơm rồi, cả ngày nay chỉ ăn được hai suất cơm trên máy bay thôi.”
Nghe thấy tin này, mày của thầy Đào Trí Kiệt khẽ chau lại.
Trong văn phòng bác sĩ của khoa, Tạ Uyển Oánh và đàn anh Khâu Thụy Vân đang húp mì sùm sụp. Đồ ăn trên máy bay làm sao mà ngon được, chỉ có chút đỉnh lót dạ, họ sắp đói chết đến nơi rồi.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT