Chương 99: Cần Có Quà Cảm Ơn

Thẩm Khôn lách mình chen vào, nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của tiểu đệ đệ vừa vui vừa đau lòng.

"Mãn ca nhi" Hắn gọi.

Mãn ca nhi ngẩng đầu nhìn, hóa ra là nhị ca, cậu bé lạch bạch chạy về phía hắn, đôi mắt đỏ hoe.

"Nhị ca"

Thẩm Khôn đi lên ôm đệ đệ vào trong lòng, nói lời an ủi: "Đừng sợ, có nhị ca ở đây"

Dứt lời, hắn cắn răng tức giận nói: "Đã có quan lão gia ở đây, những kẻ xấu xa kia sẽ không thể trốn thoát được đâu"

Đám lừa đảo đều bị người của quan phủ trói lại. ... Điều khiến cả đám khó hiểu chính là, ba tên to cao ở trong phòng vì sao lại bất tỉnh.

Vị nữ tử có dung mạo xinh đẹp kia nhìn thoáng qua cánh tay của Mãn ca nhi nhưng vẫn không nói gì, nàng ta được đầu lĩnh bộ khoái cung kính mời ra ngoài.

Một màn này không ai phát hiện.

Lúc sau mấy đứa nhỏ bị bắt cũng được người của quan phủ đưa đến huyện nha.

Nói chuyện một lúc mới trở về.

Mãn ca nhi an ủi Lý Tú Nương xong, cậu bé đi đến trước mặt Thẩm Niệm vẫy con rắn nhỏ trên cổ tay, nghiêm túc nói: "Cảm ơn a tỷ đã đưa tiểu bạch cho đệ"

Thẩm Niệm xoa nắn khuôn mặt nhỏ của đệ đệ: "Có sợ không?"

Mãn ca nhi mím môi, không cậy mạnh mà nói lời thật: "Có hơi sợ một chút"

Thẩm Nhị bế nhi tử lên trên vai, cao giọng nói: "Con còn nhỏ nên sợ hãi là chuyện bình thường, nhưng không ngờ con ta tuổi còn nhỏ mà đã có thể biết suy xét tình hình để chạy thoát khỏi ổ cướp, như vậy đã mạnh mẽ hơn nhiều người lớn rồi"

Không thể nói là chỉ cần mang theo con rắn được thuần hóa bên cạnh thì ai cũng có thể chạy trốn được, đây là lời nói đánh rắm.

Nếu như lấy con rắn ra vào không đúng lúc thì không những làm lỡ mất cơ hội tự cứu bản thân mà còn khiến mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm hơn.

Mãn ca nhi được phụ thân vác trên vai, nương, ca ca và tỷ tỷ đều ở bên cạnh, cho nên sự sợ hãi trong lòng cậu cũng dần tan đi, trên khuôn mặt nhỏ nhuộm một lớp hồng nhạt.

Lúc này mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, bầu trời chợt tối sầm xuống.

Vì đã tìm được đứa nhỏ nên các thôn dân đi tìm giúp cũng an ủi Mãn ca nhi vài câu, sau đó bọn họ cũng quay trở về thôn.

Thẩm Nhị thuê mấy chiếc xe ngựa, mua thêm vài cái bánh bột ngô nghiêm túc nói lời cảm ơn: "Hôm nay vất vả cho mọi người rồi, thời gian cũng không còn sớm, mọi người ngồi xe ngựa trở về đi, ta có mua chút bánh để mọi người lót bụng trước"

Người trong thôn đều là tự nguyện đến hỗ trợ, chứ cũng không có nghĩ gì quá nhiều.

Thấy Thẩm Nhị thuê xe còn mua bánh cho mình thì trong lòng họ cảm thấy vô cùng ấm áp.

"... Ta cũng chưa từng ngồi xe ngựa lần nào, hôm nay đều nhờ ngươi vậy"

"Thẩm Nhị làm việc thật hào phóng"

"Chúng ta cũng không giúp đỡ được gì nhiều, ngươi không cần phải tốn kém như vậy"...

Thẩm Nhị nghe mọi người nói mà xì một tiếng, cười mắng: "Được rồi, đều là một đám nam nhân lải nha lải nhải làm gì, mau lên xe đi, nếu còn lằng nhằng nữa thì trời sẽ tối mịt mất"

Mọi người vừa nghe thế thì cũng vội vàng lên xe ngựa.

Lên đến trên xe mới thấy bên trong có một cái giỏ bánh lớn.

Có vài tiểu tử còn chưa ăn cơm tối, bụng đã đánh trống liên hồi nên cầm lấy một cái bánh nhét vào trong miệng. . . Có thịt?!

Nếm được vị thịt, sắc mặt hắn đần ra, chỉ dám nhai thật kỹ để dư vị chứ không nỡ ăn.

Trong nhà đã lâu không được ăn thịt, vậy nên hắn muốn để dành cái bánh này mang về cho người nhà ăn.

Không chỉ có một người có suy nghĩ như vậy, mà người trong xe cũng không ai ăn mà đều muốn mang về.

Trong xe ngựa Thẩm gia, mỗi người gặm một cái bánh.

Lý Tú Nương ôm Mãn ca nhi trong lòng, bà ấy nhìn Thẩm Nhị nói: "Người trong thôn bận rộn giúp chúng ta, có phải nên đưa chút quà cảm ơn không"

Thẩm Nhị gật đầu: "Cũng nên đưa, nhà người ta bỏ cả một buổi trưa không làm chuyện gì để giúp đỡ chúng ta, không nói lời cảm ơn thì cũng không được"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play