“Thôi vậy” – ý cậu là gì, Lê Nhân cũng đại khái đoán được.
Chuyện hôm nay chẳng qua là cái cớ. Còn mấy chuyện trước kia cứ mãi bám riết không dứt, có khi chỉ vì một bông hoa, một chút hiểu lầm, hay một câu nói.
Sắc mặt Lê Nhân không rõ là buồn hay vui, trông cũng không có cảm xúc gì. Ngược lại, Mẫn Kha đứng đối diện thì rõ ràng đầy căng thẳng, giống như con sư tử đang giận dữ mà phải cố kiềm lại. Cậu miệng thì nói "thôi vậy", mà mắt thì không ngừng nhìn anh, như đang chờ xem anh sẽ làm gì.
Ánh sáng ngoài hành lang hắt vào, chiếu một nửa lên người Lê Nhân, cổ Mẫn Kha thì hắt ra một vầng sáng mờ mờ, vừa khéo rọi lên đuôi mắt phải của anh, làm cho màu nâu nhạt nơi ấy trở nên trong trẻo hơn.
Ánh mắt Lê Nhân sâu và tối, bình thường trên mặt luôn mang một nụ cười nhẹ, nhìn qua thì ôn hòa dễ gần, nhưng khi không cười thì lại xa cách, lạnh lùng.
Lúc này, đôi mắt đen ấy nhìn qua gương mặt Mẫn Kha, rồi dừng lại nơi tay cậu đang vịn vào khung cửa.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT