Sau hôn lễ lộng lẫy tựa một khúc hoan ca dệt giữa trời Âu, cuộc sống của Dĩnh An những tưởng sẽ chậm rãi như một bản tình ca dịu êm. Nhưng thực tế lại giống như bị ôm chặt đến nghẹt thở — kiểu “ngộp thở” không mang mùi vị tù túng, mà là dư vị của một loại hạnh phúc quá đỗi đầy tràn khiến người ta bối rối đến mức không biết phải làm gì với nó.

Nam Thiên — người đàn ông đã đường đường chính chính bước vào cuộc đời cô bằng ba chữ "chồng chính danh", không chỉ yêu cô mà còn chu toàn đến từng chi tiết nhỏ. Anh chăm cô như thể trong lòng có sẵn một kế hoạch dài hạn, chuỗi ngày nuôi lớn một con heo cưng quý giá rồi gói ghém bán ra thị trường… chỉ khác là, anh không có ý định bán — mà định giữ trọn đời, độc quyền, không chia sẻ.

Sự cẩn thận của anh khiến một kẻ vốn đa nghi như Dĩnh An không khỏi ngờ vực: “Anh chăm sóc em kiểu này, có phải định đem em nuôi béo để dành ăn không?” — cô từng giễu cợt giữa bữa sáng, mắt nheo nheo, tay chỉ vào dĩa bánh ngọt mà anh ép cô ăn hết. Đáp lại, Nam Thiên chỉ liếc mắt một cái, giọng trầm ấm mà như khói lan qua làn sương sớm: “Ừ. Ăn no rồi, mới đủ sức chạy khỏi anh.”

Hôn nhân mang theo ngàn vạn đổi thay. Sau khi hoàn tất giấy tờ cư trú và thẻ xanh tại Monaco — vùng đất của ánh mặt trời và những thềm cẩm thạch trắng muốt ven biển — Dĩnh An dành trọn ba tháng để thích nghi với nhịp sống mới. Với người khác, ba tháng là khoảng thời gian lý tưởng. Nhưng với khả năng thích ứng cực nhanh của Dĩnh An, đáng lẽ chỉ cần một tuần là đã hòa nhịp được với mọi thứ.

Chỉ có một thứ duy nhất cản trở cô… là chính bản thân cô.

Dĩnh An đích thị là một con sâu lười chính hiệu!

Là kiểu người siêng sẽ siêng đến chết, còn khi lười sẽ lười đến chôn thây.

Có thể nói cô là loại sinh vật chỉ thích cuộn mình trong chăn ấm nệm êm, đọc sách kinh dị và xem phim tài liệu, chẳng màng tới thời gian hay nhịp đời ngoài cửa sổ. Cô lười đến mức, có hôm nằm cả ngày không đổi tư thế, chỉ cần có người bưng nước bưng cơm tới giường là mãn nguyện. Có thể vì nếp sống an nhàn, được chiều chuộng hết mực khiến cô cứ ngày qua ngày trở nên biếng nhác hơn, chỉ thích cuộn mình trong chăn tận hưởng sự dịu dàng mà Nam Thiên dành cho cô.

Cuối cùng, ba tháng trôi qua “tự thưởng” trôi qua, Dĩnh An kéo lại dây cót. Với tư tưởng phụ nữ độc lập và mạnh mẽ, không dễ gì Dĩnh An chịu ở nhà ngồi không. Cô phải đi tạo ra giá trị của riêng mình. Gõ đơn xin việc, chỉnh sửa CV, cập nhật hồ sơ — Dĩnh An muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa ở nơi đất khách.

Thế nhưng… chưa kịp gửi đơn đâu cả, cô đã nhận được một email kỳ lạ. Trường Quốc tế St. Helene — một ngôi trường danh giá tại Monaco — chủ động gửi lời mời hợp tác giảng dạy đến cô.

Lúc nhìn thấy thư, cô khựng lại, tay còn đang cầm cốc cà phê.

Mắt cô chớp vài cái.

Gì cơ?

Mời cô?

Dĩnh An chau mày suy nghĩ, bản thân đâu phải giáo sư hay tiến sĩ gì danh tiếng đến mức được mời chào như thế? Thẻ xanh cô mới nhận chưa lâu, tại sao họ lại có thể dễ dàng tìm được thông tin của cô nhanh đến vậy?

Cô hơi hoài nghi. Càng nghĩ càng thấy giống một vụ lừa đảo được ngụy trang tinh vi.

Ngay trong chiều hôm ấy, cô lon ton đi tìm Nam Thiên, tay còn xách theo laptop, môi lẩm bẩm như học sinh tiểu học bị điểm kém:

“Ông xã Thiên… em thấy cái mail này kỳ kỳ, liệu có phải có ai muốn lừa em không?”  Dĩnh An bĩu môi hỏi, đôi mắt lấp lánh sự nghi hoặc.

Nam Thiên ngẩng đầu khỏi xấp tài liệu, ánh mắt anh quét qua màn hình rồi khẽ cười. Nụ cười của một kẻ đã toan tính mọi thứ từ lâu nhưng vẫn giả vờ vô can, vô sự:

"Chắc là trường đang thiếu người, họ nhờ bên bộ phận lao động chính phủ rà soát hồ sơ công dân có thẻ xanh. Em có bằng cấp tốt, thạc sĩ ngôn ngữ học, chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh, bằng Tesol rồi ESL nữa. Họ chọn em cũng là chuyện dễ hiểu thôi mà."

“Dễ gì người ta thấy hồ sơ của em giữa cả đống người mới nhập cư,” cô phản bác, mắt nheo nheo, giọng nghi ngờ ra mặt.

“Em nghĩ nhiều quá rồi.” Hắn nhìn vẻ mặt đáng yêu của vợ, khóe môi khẽ cong lên, đưa tay kéo nhẹ sợi tóc rơi lòa xòa trước trán cô, giọng nhẹ nhàng như ru: “Người ta có mắt nhìn người tài mà.”

Nghe Nam Thiên nói, Dĩnh An chớp chớp mắt, không biết vì sao lời giải thích này lại dễ dàng thuyết phục cô đến vậy. Thực lòng, cô biết khả năng chuyên môn của mình không hề kém, nhưng việc bất ngờ được mời như thế vẫn có chút hơi quá.

Cô không hề biết rằng, thư mời từ St. Helene không hề ngẫu nhiên.

Tất cả đều là từng bước trong ván cờ mà Nam Thiên âm thầm sắp xếp — để cô được là chính mình, nhưng không bao giờ rời khỏi vòng tay của hắn.

Nhìn cô gái nhỏ trước mặt ngây thơ như một chú mèo con đang bối rối, Nam Thiên thầm mỉm cười hài lòng. Anh sẽ luôn bảo vệ cô trong vòng tay này, và để cô mãi mãi là người vợ được cưng chiều đến tận mây xanh.

Dù bản tính là sâu lười chính hiệu, nhưng một khi đã bắt tay vào việc, Dĩnh An liền lột xác như một chiến binh mang giáp trận. Cô thà bị cuốn vào vòng xoáy công việc, chịu đựng áp lực đến mức mất ăn mất ngủ, còn hơn để mọi chuyện dở dang, nửa vời. Với cô, “đã làm là làm đến nơi đến chốn” — không vì điểm số, không vì thành tích, mà đơn giản vì bản thân không cho phép mình tầm thường.

Vậy nên, ngày đi nhận việc — một cột mốc đánh dấu hành trình mới ở đất Monaco — cô dậy từ lúc trời còn chưa kịp hửng nắng.

Chuông đồng hồ vừa reo đúng 7 giờ, Dĩnh An đã bật dậy như chiếc lò xo. Tay chân lanh lẹ đi thẳng vào phòng tắm. Trong gương là hình ảnh một người phụ nữ đang rạng ngời sức sống, mái tóc đen được búi gọn, đôi môi phớt hồng tự nhiên và ánh mắt sáng long lanh. Đi qua phòng thay đồ, cô chọn cho mình một chiếc đầm xếp ly màu kem sữa, khoác thêm áo blazer xanh nhạt, giày cao gót đen đơn giản nhưng thanh lịch. Vẻ ngoài vừa nhã nhặn, vừa đủ nghiêm túc cho một buổi gặp mặt đầu tiên.

Dĩnh An còn chưa kịp tự soi gương lần cuối, thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ ba nhịp — quen thuộc và… rất đúng giờ.

“Em xong chưa?” Giọng Nam Thiên vang lên, trầm thấp như âm thanh nốt trầm của piano giữa sương sớm.

Dĩnh An mở cửa, thoáng ngỡ ngàng khi thấy hắn đã mặc sẵn một bộ vest màu xám than, cà vạt chỉnh tề, cả khí chất toát ra đều nghiêm nghị như thể không phải đưa vợ đi nhận việc mà chuẩn bị họp Hội đồng Liên hợp quốc.

“Ông xã,…em đi nhận lớp hay anh đi nhận lớp?” Cô tròn mắt nhìn hắn.

Nam Thiên hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô thêm vài giây, rồi bất chợt cúi xuống, vòng tay ôm nhẹ eo cô, giọng điệu đầy chiều chuộng nhưng vẫn mang chút trêu chọc.

“Anh sợ em lạc đường, Monaco đâu giống Hồ Chí Minh, đi lạc một cái là bị dụ vào làm công chúa mất.”

Dĩnh An bật cười, liếc hắn: “Ba mẹ em còn chưa lo như anh.”

“Bởi vì em chưa từng là vợ người ta trước đó,” hắn đáp tỉnh bơ, “Còn bây giờ, là vợ anh.”

Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng dư âm như rót mật vào tim. Dĩnh An ngẩn ra giây lát, rồi mím môi quay mặt đi, không để hắn thấy hai má mình đang dần ửng đỏ.

Đường đến trường St. Helene uốn lượn giữa những thảm cỏ xanh rì và hàng cây ô-liu cổ thụ. Chiếc Roll Royce Droptail lướt đi trên con đường lát đá sáng màu, phía xa là tòa nhà học viện cao lớn, mang kiến trúc pha trộn giữa Gothic và Địa Trung Hải, tường phủ rêu phong, mái vòm ngói xám, những cửa kính cao vút phản chiếu ánh nắng sớm như bức tranh cổ tích bước ra từ tiểu thuyết châu Âu.

Tài xế dừng xe ngay cổng, mắt không rời cô một khắc. Trước khi cô xuống xe, hắn khẽ nắm tay cô, giọng vừa dịu dàng vừa đe dọa một cách ngọt ngào:

“Gặp ai cũng được, nói gì cũng được. Nhưng tuyệt đối đừng cười quá nhiều với ai, đặc biệt là đàn ông.”

Dĩnh An bật cười khúc khích, cố rút tay ra nhưng không thành.

“Anh ghen đến mức đó luôn à?”

“Không phải ghen, là bản năng bảo vệ tài sản,” hắn đáp thẳng, giọng lạnh hơn lúc nãy một chút, “Em là của anh, đừng quên điều đó.”

Cô bước xuống xe với nụ cười lấp lánh nơi khóe môi. Tim cô khẽ rung lên một nhịp. Có lẽ tình yêu của Nam Thiên quá mức bao bọc, đến mức khiến người ta ngạt thở… nhưng cái “ngạt thở” ấy, với cô, lại là thứ ngọt ngào đến nghiện.

Đứng trước cánh cổng sắt cổ kính dẫn vào học viện, Dĩnh An hít một hơi thật sâu. Bầu trời hôm nay trong xanh lạ thường. Ánh nắng chan hòa rải lên vai cô một lớp mỏng vàng ươm. Dù cô có biết hay không rằng đằng sau lời mời kia là cả một kế hoạch âm thầm của Nam Thiên, nhưng có lẽ cô vẫn sẽ bước vào.

Bởi vì dù là do hắn sắp đặt… thì cô vẫn muốn sống hết mình. Và vì hắn — người luôn dọn sẵn mọi con đường, chỉ để cô được là chính mình trong một thế giới đầy biến động.
 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play