Thực ra, số tiền này Ôn Nguyệt cũng có thể tự chi trả, nhưng đã có thể dùng tiền của công ty, thì tại sao cô phải móc tiền túi?
Trang Huy là một người đàn ông trung niên, quanh năm diện vest, tính cách có phần nghiêm khắc, lại có chút kẹt xỉ, rất kĩ tính với từng khoản chi.
Ngay cả khi người muốn rút tiền là Ôn Nguyệt thì ông ta cũng không nể nang.
Vì vậy, nguyên chủ có mối quan hệ rất tệ với ông ấy, luôn muốn sa thải ông ấy, nhưng người này là do Ôn Vinh Sinh bỏ ra rất nhiều tiền để mời về, hơn nữa thực sự có năng lực. Dưới sự điều hành của ông ấy, lợi nhuận từ quỹ đứng tên Ôn Nguyệt luôn tăng trưởng ổn định.
Thế nên, mãi cho đến khi Ôn Nguyệt xuyên không đến, nguyên chủ vẫn không nỡ sa thải ông ấy.
Biết Trang Huy khó đối phó, nên sau khi xuyên không, Ôn Nguyệt không vội vàng gặp ông ấy. Cho đến khi cô vực dậy được Tòa soạn báo Đông Giang, cô mới lấy đó làm điều kiện để đàm phán với ông ấy.
Tất nhiên, Ôn Nguyệt không đàm phán về việc tăng tiêu chuẩn phát tiền tiêu vặt, mà là hy vọng có thể có thêm quyền điều động vốn trong việc kinh doanh của Tòa soạn báo Đông Giang, đồng thời yêu cầu ông ấy thanh toán khoản tiền mà trước đó cô đã ứng trước để công ty hoạt động.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT