Cái tên Tiểu Mỹ này dĩ nhiên là Lâm Ngôn tự bịa ra. 

Con người ta sống cả đời, đâu thể nhớ hết từng việc mình từng làm, hầu hết đều là vô tâm gieo hạt mà bất ngờ nảy mầm. 

Cậu tiện tay dựng lên cái mác "người từng được Kỷ Vọng giúp đỡ", Kỷ Vọng dù có nghi ngờ cũng chẳng tìm ra được bằng chứng. 

Huống hồ bây giờ Kỷ Vọng cực kỳ cảnh giác, chắc chắn sẽ không dễ dàng nhận đồ ăn từ người khác. 

Ngay từ đầu Lâm Ngôn vốn cũng không định khiến đối phương tin tưởng ngay lập tức mà chọn đi con đường thứ hai —— La Liếm.


"Hu hu hu hu…" 

Cố nén cảm giác xấu hổ, vành tai Lâm Ngôn đỏ bừng, bắt đầu giả vờ khóc nức nở. 

Cuộc đời vốn đã khó khăn, muốn sống được thì phải đa tài đa nghệ. 

Áp tai nghe động tĩnh trong phòng, cửa sắt cách âm rất tốt, Lâm Ngôn cũng không biết Kỷ Vọng bên trong giờ ra sao. Cậu nghĩ ngợi một chút rồi tiếp tục khóc: 

"Hức hức… Kỷ Vọng ca ca, sao anh không trả lời em? Anh không sao chứ?" 

Gì vậy trời? 

Kỷ Vọng không thấy phiền sao? 

Mình đã nũng nịu làm nũng tới mức này rồi mà! 

Không lẽ… Kỷ Vọng lại thích kiểu giọng "kẹo kéo" này thật? 

Hệ thống bên cạnh đã bị Lâm Ngôn làm cho cạn lời. 

Không hổ danh là nhân viên xuất sắc. 

Không chỉ nắm vững tinh túy của việc khoác áo giáp * – đổi luôn cả giới tính, mà còn biết cách phát huy tối đa tác dụng của cái "áo" đó. 

* ý chỉ biết giấu thân phận 

6! 

6 thôi chưa đủ!! 

Phải lật ngược thành 9!!! * 

* đoạn này kiểu con hệ thống nó khen theo kiểu "trẻ trâu mạng", vừa khịa vừa cảm thán 

Lâm Ngôn hơi nhíu mày, giả khóc đến mệt lả. Bàn tay nắm cành cây vì giữ quá lâu mà bắt đầu run rẩy mất kiểm soát cứ như mắc bệnh Parkinson vậy, run không dừng được. 

Tiếng túi nilon cọ xát hòa cùng tiếng giả khóc nũng nịu "hu hu hu" trộn lẫn vào nhau, nếu ở trong nghĩa địa chắc cũng đủ ầm ĩ đến mức đánh thức cả ma quỷ. 

Dù gì thì Kỷ Vọng cũng là một người sống bình thường, giác quan đầy đủ. Cuối cùng, Lâm Ngôn cũng nghe thấy tiếng bước chân thong thả chậm rãi tiến lại gần, dừng ngay sau cánh cửa sắt. 

Alpha tháo chiếc túi nilon buộc ở đầu cành cây xuống, tay nhẹ hẳn đi. Lâm Ngôn thấy vậy liền chậm rãi dừng khóc, chỉ còn thút thít yếu ớt: 

"Kỷ Vọng ca ca… anh chịu tin em rồi sao?" 

Bên trong vẫn không có tiếng đáp lại. 

Giả vờ nũng nịu đúng là cực hình, Lâm Ngôn tự biết điểm dừng, cậu nhanh chóng đưa phần cơm tối đã chuẩn bị cho Kỷ Vọng rồi tự mình mở phần còn lại dưới đất ra. 

Cậu chỉ mua cho mình một phần cơm bò sốt teriyaki, thịt bò béo ngậy, nước sốt ngọt đậm vừa ấm vừa thơm. 

Ăn một miếng, hạnh phúc dâng trào. 

Cửa sắt có gắn ô kính một chiều, từ trong nhìn ra chỉ thấy mờ mờ nhưng từ ngoài nhìn vào lại thấy rất rõ. Nó cũng chỉ có thể được mở từ bên ngoài. 

Kẹt cành cây vào khe cửa sổ xong, Lâm Ngôn khép cửa lại, chỉ chừa một khe nhỏ cỡ ngón tay cái. Dù Kỷ Vọng đang đứng ngay sau cánh cửa, cậu cũng chẳng sợ bị lộ thân phận. 

Dùng "áo khoác" một lần mỗi ngày, cậu việc gì phải e ngại? 

Cậu ăn cơm như một chú chuột nhắt nhỏ, hai má phồng lên, đuôi mắt dài khẽ cong như hồ ly vương chút sắc hồng ướt át. Khóe mắt hơi tròn tròn, khiến cả gương mặt toát lên vẻ ngây thơ, vô tội. 

Xuyên không vốn đã hao tổn nhiều sức lực cộng thêm tối nay vận động quá độ, Lâm Ngôn vừa ăn vừa phát ra chút tiếng động. Ăn hết bát cơm, cậu lại bốc đậu phộng rang giòn rụm nhai rộp rộp đồng thời vểnh tai nghe ngóng động tĩnh trong phòng. 

Bên trong rất yên ắng, không biết Kỷ Vọng có ăn gì không. 

Chờ mãi chẳng nghe thấy tiếng động, Lâm Ngôn nghĩ nghĩ, đứng dậy gom rác ở cửa, xách túi định rời đi. 

Cơm cậu đã mang tới, ăn hay không là chuyện của Kỷ Vọng. 

Trước khi đi, cậu cũng không quên củng cố vai diễn "Tiểu Mỹ": 

"…Anh Kỷ Vọng ơi, anh nhất định phải kiên cường lên nhé. Em đi trước đây. Sau này còn ai bắt nạt anh, Tiểu Mỹ sẽ lại đến đưa cơm cho anh!" 

Đỉnh chóp. 

Vừa chào hỏi xong còn tiện đường cày sẵn hảo cảm cho lần gặp sau. 

Nói xong, Lâm Ngôn chờ thêm một lúc nhưng phía sau cánh cửa vẫn không có tiếng động gì, Kỷ Vọng vẫn cứ lặng lẽ, bình tĩnh như một cơn gió có thể tan biến bất cứ lúc nào. 

Anh không để tâm đến tất cả những gì thuộc về thế gian này. Dù có phải chịu đựng bao nhiêu khổ đau, nhục mạ, anh cũng không hề bị lung lay. 

Chỉ đợi đến khi hoàn toàn tuyệt vọng với thế giới này, anh sẽ tự kết thúc mạng sống, không chịu đựng thêm chút ác ý nào nữa. 

Mẹ nó. 

Lâm Ngôn giận đến siết chặt nắm tay, vừa chửi thề vừa quay đầu bỏ đi. 

Lũ trọng sinh giả, xuyên thư giả chết tiệt! Tụi bây đều chết hết đi!





Âm thanh cuối cùng tan vào gió. 

Thế giới trở về với sự tĩnh lặng. Lờ mờ còn nghe thấy tiếng gió thổi vút qua hành lang. 

Kỷ Vọng dựa lưng vào tường, đôi mắt mệt mỏi khẽ cụp xuống, che đi con ngươi đen thẫm sâu thẳm. 

Làn da anh trắng bệch, môi cũng nhợt nhạt, cả gương mặt chỉ còn mỗi đôi mắt và hàng mi là đen nhánh, nổi bật đến rợn người. 

Túi đồ ăn đặt bên cạnh tay, hơi nóng bốc lên nhưng càng lúc càng nhạt. Cuối cùng, mấy hộp cơm ấy cứ thế nguội ngắt, không ai đụng đến. 

--- 

Lần hành động thứ hai bắt đầu ngay sau đó. 

Thân thể mà Lâm Ngôn đang mượn là một học sinh lớp 33 ban Xã Hội của trường cấp ba Kim Minh. 

Trường Kim Minh không giống trường bình thường: 20 lớp đầu là ban Tự nhiên, 13 lớp sau là ban Xã hội, chia lớp theo thứ tự xếp hạng toàn khối. 

Lớp 33 chính là "tụ điểm" của những học sinh yếu kém nhất. 

Đúng lúc đang là tiết thể dục giữa giờ. Tiếng nhạc thể dục vang vọng khắp sân trường, còn bên trong lớp 33 thì nhốn nháo, cười đùa ầm ĩ. Học sinh ở đây tóc nhuộm xanh đỏ tím vàng, ăn mặc kỳ dị, chửi bới đùa giỡn om sòm, chẳng ai buồn để tâm đến chuyện tập thể dục. 

Thỉnh thoảng có giáo viên đi ngang qua hành lang thấy cảnh này đều cau mày, ánh mắt tràn đầy chán ghét. 

Lâm Ngôn nhận được tin nhắn từ Mã ca, bảo cậu mau tới khu rừng nhỏ sau nhà thi đấu thể thao. 

Lâm Ngôn vội vã chạy tới thì thấy ba người đã có mặt đang tụm lại bàn bạc. 

Cậu không dám nghe lén, đành phải hỏi tên học sinh mặt nổi đầy mụn trông có vẻ dễ bắt chuyện nhất. 

Tên đó là Trần Lãng, học sinh lớp 20 ban Tự Nhiên, cùng lớp với Mã ca và một tên khác tên Trương Nhất Minh, thế nên ba người mới tụ tập nhanh như vậy. 

Nghe Lâm Ngôn hỏi, Trần Lãng liền giải thích: 

"Lát nữa lớp anh Chu có tiết kiểm tra môn bóng rổ trong nhà thi đấu. Nhiệm vụ của bọn mình là không cho cái thằng đó đi thi." 

"Cái thằng đó" chính là chỉ Kỷ Vọng. 

"Anh Chu" mà tụi nó nhắc tới chắc là đại ca đang chỉ đạo nhóm này và có vẻ cùng lớp với Kỷ Vọng. 

Trần Lãng lại nói thêm: 

"Đừng trách tao không nhắc mày nhé, lần này nhiệm vụ không phải do anh Chu giao đâu mà là Mã ca tự nghĩ ra đấy. Nếu làm được, anh Chu chắc chắn sẽ vui, tụi mình sẽ được thưởng. Nhưng nếu làm hỏng, không chỉ không có đồng nào, sau này anh Chu cũng chẳng thèm để ý tới tụi mình nữa đâu." 

"Đây là cơ hội để mình ghi điểm, lần này mày mà còn lề mề như lần trước thì tụi tao sẽ không dẫn mày theo nữa đâu." 

Lâm Ngôn liếc mắt thấy Mã ca và Trương Nhất Minh đang quan sát mình liền hiểu ý ngay, vội vàng "bắt sóng" theo đúng bài: 

"Đừng không cho em theo. Em biết lần trước mình làm ít, các anh ăn thịt cho em húp chút nước canh là em vui rồi." 

Trần Lãng lập tức cười, trao đổi ánh mắt với hai người kia rồi nói: 

"Vậy thì phải xem mày thể hiện thế nào nhé.


Tao cũng chẳng giấu gì nữa, nhắc trước cho chú mày nhiệm vụ lần này có chút mạo hiểm, đến lúc đó mày phải nhanh nhạy, đừng trốn sau tụi tao đấy." 

"Ok, em hiểu mà."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play