Lương Căn Bang mấy tháng qua cứ lẩn trốn suốt đâm ra thần hồn nát thần tính, nghi thần nghi quỷ, vì thế quyết định gọi điện cho Nguyên Chí Cường.
Điện thoại gọi một cái thông ngay, Lương Căn Bang chưa kịp nói, đối phương đã chửi: “Còn mẹ đứa nào đấy, có bệnh à?”
“Tôi đây Lão Thương, sao nghe giọng anh không đúng, chơi thuốc à?” Lương Căn Bang cố ý kiếm cớ.
“Mày mới có bệnh, ai giữa trưa chơi thứ đó? Sao, tiền trao cháo múc rồi, tao lấy thêm năm vạn cũng là bất đắc dĩ thôi, vì bắt thằng đó mà mấy huynh đệ của tao bị bắt vào đồn rồi, tao muốn đưa ra còn tốn nhiều hơn, huống hồ còn tiền thuốc men ...” Trong điện thoại Lão Thương vừa ngáp vừa nói.
Lương Căn Bang mới cảm thấy chuyện bình thường, cười xin lỗi: “Làm phiền Lão Thương đại ca rồi, tôi tạ ơn anh sau ... Mấy thằng thủ hạ của tôi không làm anh bực mình chứ, mấy thằng đó đều chẳng hay ho gì, tôi sợ chúng rút bớt tiền, anh lại trách tôi.”
“Không, tiền đủ rồi ... Tao sắp về tới nhà ... À phải, Bang Tử, tên kia có lai lịch gì? Đừng hại tao, nếu là đứa có bối cảnh, lại tìm tao gây phiền phiền toái thì tao tìm mày nói chuyện đấy.”
“Thằng lưu manh ấy mà anh đừng lo.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play