“Sao không ai nói với tôi trong nhà có lão già hung hãn như thế.” Tội phạm hung hãn tới mấy cũng bằng Dư Nhị ca được không, Dư Tội không sợ, cơ mà ông già hung hãn thì khác, đánh người ta không được, chẳng lẽ trơ mắt nhìn người ta đánh mình à.
“Nói cho anh, anh không về nữa thì bọn em phải làm sao?” Lý Giật Phong cười gian như chuột, còn "tốt bụng” dặn dò: “Đồn trưởng, đừng cãi lại nhé, chỉ đạo viên thích đánh người lắm.”
“Ông ta dám đánh đồn trưởng à?” Dư Tội bực tức tóm cổ áo Lý Giật Phong xốc lên.
“Đồn trước bị ông ấy tát cho tới lúc bị điều đi cũng không dám đi làm nữa, ai cũng biết chuyện ấy mà không ta có làm sao đâu.” Lý Dật Phong không rét mà run.
“Má nó, lão già này không còn coi vương pháp ra gì nữa à?” Dư Tội chửi um.
“Nói sớm cũng vỗ ích, đồn trưởng, chúng ta là anh em trong nhà không nói lời bên ngoài nhé, mấy người chúng ta gộp sức không đánh nổi ông ta đâu, ông ta từng ra chiến trường rồi đấy.” Cẩu thiếu gia bình thời uy phong là thế, hoành hành trên huyện khiến ai cũng kiềng mặt, giờ lại sợ ông già ở quê.
Hai người còn đang nói chuyện thì bên kia đã đổ máu, đánh người ngang nhiên tàn nhẫn như thế, sắp bằng đánh nhau trong trại giam rồi, có điều hán tử cao ngót nghét mét tám, vai u thịt bắp không dám phản kháng, mà nam nữ già trẻ lớn bé chẳng có chút thương hại nào, trong lòng mỗi người đều có một cái cân, không ai thấy đánh thế là không đúng.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play