“Tôi sắp đi rồi.” Ánh mắt Tương Địch Giai chứa đựng quyến luyến vô hạn.
“Em tới tiễn chị.” Giản Phàm hít sâu một hơi gật đầu.
“Xin lỗi.”
Hai người gần như cùng lúc nói ra câu đó rồi cùng bị lời của đối phương làm ngây ra.
Xin lỗi? Vì sao chứ ... Với Giản Phàm là vì mình nóng nảy tự tôn quá mức gây ra tổn thương cho chị Tương, thù hận với Thân Ngưng Sương tới mức nào chăng nữa cũng không nên ảnh hưởng tới chị ấy mới đúng, khoái cảm báo thù khi đối diện với chị Tương thành day dứt khó nói thành lời. Đối diện với gương mặt băng thanh ngọc khiết ấy, Giản Phàm luôn thấy mình u ám bẩn thỉu, vĩnh viễn hổ thẹn tự ti.
Vì sao phải xin lỗi? Trong mắt Tương Địch Giai là khuôn mặt đã khác lạ lắm rồi, không phải là chàng trai tươi sáng có chút gian xảo ở Ô Long, không phải là người cùng mình hôn nhau say đắm giữa đường, không còn là người cùng mình trải qua ngày tháng hạnh phúc triền miên, nhưng vẫn là người cô yêu tha thiết, dù thế nào tình cảm ấy đã khắc sâu quá mức, xin lỗi vì mình không đủ dũng khí đấu tranh cho tình cảm ấy.
“Còn đau không?” Tương Địch Giai ôn nhu đưa tay ra khẽ vuốt ve khuôn mặt bị thương đó.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT