Nếu Giang Dụ thấy chán và muốn xem phim thì vẫn có thể xem được, chỉ là chỉ có thể xem phim câm, vì Thời Diên ngủ rất nông, chỉ cần có chút âm thanh thôi cũng có thể khiến cậu ấy cả đêm không ngủ được.
Tuy Giang Dụ nghĩ hôm nay mình đã rất mệt rồi, nhưng thực tế là nhắm mắt lại vẫn hoàn toàn tỉnh táo.
Là một linh hồn, Giang Dụ không thể tiếp xúc với vật thể thật, nên gặp tình tiết không thích cũng không thể tua nhanh, lại càng không thể đeo tai nghe. Vì vậy, từ một người thích xem phim để giải trí, giờ đây việc xem phim lại trở thành một sự giày vò chán chường.
Linh hồn không cần ngủ, cũng không có cảm giác buồn ngủ, nên đêm qua cậu thử nhắm mắt lại tự lừa mình, nhưng còn chẳng bằng ngồi ngốc ra đó.
Một người, một hồn đều tỉnh cả, mà không ai biết người còn lại cũng đang trải qua một đêm khó ngủ như mình.
Nửa tiếng sau, Thời Diên dứt khoát ngồi dậy.
Giang Dụ quay đầu lại nhìn.
“Thôi, học đi đã.”
Giang Dụ không hỏi vì sao, chỉ sững người rồi bật cười: “Vậy lấy sách giáo khoa lớp mười ra trước đi!”

......(Còn tiếp ...)

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play