Đường phên dính bên môi hắn, Thái tử duỗi tay định gạt đi khỏi mặt nàng, lại chẳng thể đẩy được, Vân Quỳ thì ngược lại, hôn mạnh lên môi hắn một cái nữa.
“Cảm ơn điện hạ vẫn nhớ đến đèn thỏ của ta.”
“Đừng quên còn có trâm cài đầu và hoa lụa của ta nữa nha.”
Thái tử bật cười khẽ, bàn tay to nắm lấy gáy nàng, cúi đầu, ngậm lấy đôi môi mềm mại, ngọt lành của nàng.
Không gian kín mít không còn chút không khí tươi mới, chỉ còn hơi thở nóng bỏng quấn lấy nhau. Cuối cùng, không chỉ có đường phên bên môi nàng bị hắn ăn sạch, mà đến vị ngọt trong miệng nàng cũng bị hắn cắn nuốt gần như không sót lại gì.
Mãi đến khi xe ngựa dừng trước cổng Đông Hoa, Vân Quỳ mới được hắn chậm rãi buông ra. Hai mắt nàng ướt đẫm mơ màng, mặt đỏ rực như thiêu, môi bị mút đến sưng đỏ, đầu ngón tay vì siết chặt mà trắng bệch. Cố gắng chịu đựng áp lực, nàng mới không phát ra âm thanh không nên có trong xe ngựa.
“Hic hic…, hồ lô đường trong tay còn chẳng thơm nữa…”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT