"Anh ta có người phụ nữ khác bên ngoài, còn cho ả đàn bà đó 3 vạn tệ", nói đến đây, Cố Ngọc Đình càng khóc thảm thiết hơn.
"Thật sự có việc này à?", ông Cố tỏ vẻ không tin.
"Con với Ngọc Hoa tận mắt thấy, còn giả được sao, hơn nữa anh ta còn đưa ả kia đến tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, ả kia đánh con, anh ta không giúp con mà còn quát con nữa, huhuhuh...", Cố Ngọc Đình càng nói càng thương tâm.
"Việc này thì hơi quá đáng rồi!", bà Cố tức đến run người.
Ông Cố quay sang nhìn Cố Ngọc Hoa, ý hỏi cô ta chuyện là như thế nào.
"Hôm nay còn và chị muốn đến đưa cơm cho anh rể, vừa xuống xe buýt thì thấy anh ấy và một người phụ nữ vừa nói vừa cười bước ra Hợp tác xã tín dụng. Vừa khéo, bạn con làm việc trong Hợp tác xã, nên con đã đi hỏi thử thì biết anh rể vừa chuyển cho cô gái kia 3 vạn tệ. Con và chị liền đến tiệm cơm quốc doanh tìm anh rể và cô gái kia, chị... bị cô ta đánh. Sau đó, con có hỏi các nhân viên trong tiệm thuốc thì bọn họ nói anh rể và cô gái kia vốn không có quan hệ gì cả", Cố Ngọc Hoa kể rõ đầu đuôi sự việc.
"Ông, ông mau gọi điện cho Giang Hạ, bảo cậu ta tới đâu", bà Cố đau lòng bước đến cạnh Cố Ngọc Đình, vòng tay ôm lấy cô ta: "Đừng khóc nữa, ba mẹ sẽ làm chủ cho con".
"Vâng", Cố Ngọc Đình mếu máo gật đầu.
Ông Cố bước đến trước điện thoại, cầm lấy và gọi cho Giang Hạ.
Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Giang Hạ liền duỗi tay cầm lấy ống nghe: "Tôi là Giang Hạ".
"Giang Hạ, là tôi đây, bố vợ của cậu, giờ cậu có thể sang nhà tôi một chuyến không?"
"Được ạ", Giang Hạ đặt điện thoại xuống, rồi đứng dậy rời khỏi văn phòng. Chuyện này càng sớm giải quyết thì càng có lợi cho tất cả mọi người.
Lúc Giang Hạ đến nhà họ Cố thì trong nhà có ông Cố, bà Cố, Cố Ngọc Đình, Cố Ngọc Hoa và hai người anh vợ, anh ta lên tiếng chào hỏi một lượt.
"Ngồi đi", ông Cố chỉ vào cái ghế đối diện.
Giang Hạ gật đầu đáp ứng rồi bước đến đó và ngồi xuống.
"Giang Hạ, nghe Đình Đình nói hôm nay cậu đã cho một cô gái 3 vạn tệ", ông Cố nghiêm túc nhìn Giang Hạ. Dù là gia đình bọn họ thì ba vạn tệ cũng không phải con số nhỏ.
Giang Hạ khẽ gật đầu, bình tĩnh đối diện với ánh mắt của ông Cố: "Con đã chuyển cho Mộc Ly 3 vạn tệ, nhưng số tiền đó không phải cho không, là con hỏi mua cô ấy một cây nhân sâm trăm năm, chuyện này anh hai cũng biết".
Cố Ngọc Phong gật đầu, anh ta là cục phó Cục Y Tế, tất cả các tiệm thuộc đều nằm trong quyền quản lý của anh ta: "Hôm đó con nhận được một cuộc điện thoại từ thủ đô, nghe nói có một nhân vật lớn bị bệnh, cần một cây nhân sâm trăm năm, con biết em rể sẽ có cách nên đã giao việc này cho cậu ấy. Sáng nay em rể vừa gọi điện báo với con là đã mua được nhân sâm".
Ông Cố gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi quay sang nhìn Giang Hạ.
Giang Hạ tiếp tục nói: "Con và Mộc Ly không có quan hệ gì cả, nhà Mộc Ly ở nông thôn, y thuật của cô ấy rất tốt nên con đã mời cô ấy đến làm việc tại tiệm thuốc, vừa khéo cô ấy đào được một cây nhân sâm trăm năm trong núi, con liền hỏi mua, hôm nay con đến Hợp tác xã tín dụng là để chuyển tiền cho cô ấy. Vì Mộc Ly đã giúp con một việc lớn như vậy, nên con mới mời cô ấy đi ăn cơm, việc này hẳn không có gì là quá đáng?"
Anh ta cảm thấy mình rất oan.
Ông Cố gật đầu rồi quay sang Cố Ngọc Đình đã khóc đỏ mắt: "Nghe rõ rồi chứ?"
Ông ấy đã nói Giang Hạ không phải là người như vậy mà.
"Anh ta gạt người, cô gái kia chỉ mới 17,18 tuổi thì sao có thể hiểu y thuật chứ?", Cố Ngọc Đình tỏ vẻ không tin.
Giang Hạ cười khẩy: "Đấy, mọi người xem đi, trước đó con cũng đã giải thích với cô ấy, nhưng cô ấy cứ một mực cho rằng con và Mộc Ly có quan hệ bất chính".