Vốn dĩ, An Mỹ Quân đang ở nhà, tranh cãi nảy lửa với em dâu là Mỹ Phương. Người phụ nữ kia ôm đứa con trai béo mập ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, vẻ mặt đắc ý, ngạo nghễ nhìn chị chồng, bật cười châm chọc:
“Chị ơi, không phải chị từng nói con gái của Minh Thấm, sau khi quay về nhà họ giàu có rồi thì sẽ rước chị về hưởng phúc hay sao? Sao mà nửa năm nay chẳng thấy nó tới thăm chị được mấy lần vậy?”
An Mỹ Quân bị nói trúng tim đen, mặt mũi không còn chút thể diện, cố kiềm chế cơn giận mà đáp:
“Nó bình thường bận rộn, không có thời gian ghé qua là chuyện rất đỗi bình thường. Chờ khi nào nó rảnh, tôi sẽ gọi điện, rồi chị sẽ thấy thôi.”
Nhưng lời này thật ra chỉ là tự lừa mình dối người. Mỹ Phương nghe xong, cũng giả vờ như tin thật, bật cười vài tiếng, quay sang đùa với con trai trong lòng:
“Mẹ đã nói rồi mà, con cái vẫn phải tự mình nuôi nấng thì mới có tình cảm. Chứ nuôi xong, thi đậu đại học, quanh năm suốt tháng chẳng ghé thăm mẹ vài lần, tiền sinh hoạt cũng không đưa, sinh ra cũng như không sinh, chẳng bằng cái chày gỗ. Ai da, có người còn chẳng bằng lúc trước, giỏi lắm thì đi nuôi con người ta. Chứ nếu không, sao giờ lại thảm hại như vậy? Con trên danh nghĩa thì không có, đến con gái ruột cũng bị mất luôn. Thật đáng thương quá đi, sau này có khi đến mức ăn rau kim châm cũng chẳng có ai đưa cho cái bát để chan canh! Con nói đúng không nào, Tiểu Bảo?”
Người phụ nữ vừa nói vừa nắm tay con trai vung vẩy như làm trò, còn cậu bé thì nghiêng đầu, mắt chớp chớp, rõ ràng không hiểu mẹ mình đang nói gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lời:
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT