Khi Phó Hồng Xuyên lại gõ cửa phòng lần nữa, tôi chỉ biết thở dài mà bất lực.
Số lần gặp mặt giữa tôi và anh ngày hôm nay, có lẽ còn nhiều hơn tổng số tất cả những lần trước đó cộng lại.
Lúc mở cửa, mùi rượu trên người anh càng lúc càng nồng hơn so với ban sáng.
Mái tóc vốn luôn được chăm chút cẩn thận của anh lúc này rối như tổ quạ:
- Tối nay em có rảnh không? Tôi muốn đưa em đến một buổi tụ họp với bạn bè.
- Chúng ta kết hôn lâu vậy rồi…mà bạn tôi vẫn chưa ai từng gặp em.
Tôi nghe vậy mà thoáng ngạc nhiên nhìn Phó Hồng Xuyên.
Đã hơn một năm kể từ khi chúng tôi kết hôn, tôi vẫn luôn giữ rõ ranh giới của bản thân.
Cùng lắm tôi chỉ là một người thay thế thôi, một hình bóng tạm bợ không thể công khai, vậy sao anh lại đưa tôi đi gặp bạn bè mình chẳng lẽ không sợ mất mặt sao?
Hay là vì hôm nay Tô Du về nước nên anh cố tình đưa tôi đến để bạn bè châm chọc rồi tạo “drama” cho cô ta chú ý?
Tôi nghĩ một lúc lâu rồi nhìn anh hỏi:
- Tối nay cô Tô cũng sẽ có mặt sao?
Ánh mắt của anh thoáng chốc xao động, vẻ mặt hiện lên chút bối rối khó hiểu. ( app TYT - tytnovel )
Một lúc sau anh khẽ gật đầu.
Sau đó rồi chợt hiểu ra tất cả rồi vỗ nhẹ lên vai để an ủi anh và cười nhạt.
Hiểu rồi, tôi sẽ diễn vai này với anh.