Khi Bạch Dao quay trở về nhà thì Phó Hoài đã biến mất, nhưng đồ đạc của cậu vẫn còn ở nguyên đó.
Cậu có để lại một tờ giấy ở trên bàn: 【Đồ đạc nhiều quá, tôi không mang hết được, không được phép vứt đi, đợi khi nào tôi rảnh sẽ quay lại lấy!】
Dấu chấm than cuối cùng được cậu dùng sức đến mức rạch thành một vệt dài trên mặt giấy, có thể tưởng tượng được lúc viết những dòng này, người viết nó đã giận dữ đến mức nào.
Bạch Dao hiểu rất rõ Phó Hoài, tên nhóc này ngạo mạn tự cao nên chắc chắn sẽ không đời nào chịu hạ giọng nói mấy câu như “chúng ta đừng chia tay mà”.
Cũng tốt thôi, bớt đi một cậu ấm cần phải hầu hạ, áp lực kinh tế của cô cũng nhẹ hẳn đi.
Bạch Dao tiện tay ném tờ giấy vào thùng rác rồi ngồi xuống bên bàn ăn, vừa ăn cơm vừa lướt điện thoại. Không còn những tiếng càm ràm chê bai của Phó Hoài nữa, thế giới này đúng là tuyệt vời biết bao.
Sáng hôm sau, Bạch Dao dậy sớm để chuẩn bị giấy tờ nhập việc, vài ngày nữa cô sẽ chính thức đến bệnh viện Lan Sơn làm việc.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT