Hoa Quốc – Đế Đô
Hôm nay là ngày khai giảng của Đại học Đế Đô.
Dù mới đầu tháng 9 nhưng trời vẫn nắng như đổ lửa. Sinh viên mới đến nhập học ai nấy mồ hôi nhễ nhại, khu vực đón tân sinh thì đông nghẹt người, nóng hầm hập như sắp ngất đến nơi.
Giữa dòng người tấp nập, một nam sinh mặc áo thun trắng, quần jean đơn giản, đội thêm mũ lưỡi trai, tay kéo vali đứng lại ở ngã rẽ, do dự nhìn vào đám đông trước mặt.
“Chào em, là tân sinh phải không? Em học ngành nào?”
một chị gái phụ trách tiếp tân thấy vậy liền bước tới hỏi, tưởng cậu đang bị lạc.
Nam sinh ngẩng đầu lên, cười nhạt: “Chào chị, em học khoa Khảo cổ.”
Chị phụ trách sững người một chút, nhìn chăm chăm vào gương mặt cậu mãi mới định thần lại được, rồi vội nói:
“À à, khoa Khảo cổ ở bên kia, để chị dẫn em qua nhé!”
Cùng lúc đó, một nữ sinh khác bước tới, vui vẻ bắt chuyện:
“Tiểu sư đệ trùng hợp ghê, chị cũng học khoa Khảo cổ, chị tên là Phương Đường, còn em tên gì?”
Trong lòng Phương Đường thì tim đập thình thịch, ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.
Không trách cô được, cậu sư đệ này quá đẹp trai! Đẹp kiểu khiến mấy nam minh tinh cũng phải nhường một bước.
Lại nhìn gần mới thấy, da dẻ trắng mịn hồng hào, mấy bạn nữ cũng chưa chắc so được.
“ chào chị, em là Tạ Ngọc.” — Cậu tân sinh vẫn cười nhàn nhạt, đáp.
..…
Ngày khai giảng của Đại học Đế Đô, cổng trường náo nhiệt hơn bao giờ hết — đặc biệt là khi hàng loạt siêu xe xếp hàng dài trước cổng. Trong đó, nổi bật nhất chính là một chiếc siêu xe cực đỉnh khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Vì đó là… xe nhà họ Tô!
“Ê ê nhìn kìa! Là Tô Uyển Uyển – Tứ tiểu thư của Tô gia đó!”
“Ủa? Là cái Tô gia siêu giàu nổi tiếng trong giới hào môn á?”
“đúng rồi đó, chính là cô ấy! Không ngờ cô ấy cũng là tân sinh viên mới ở đây... tụi mình đúng là hên nha”
“Nghĩ chi cho mệt, người như Tô Uyển Uyển sao mà thèm chơi với tụi mình…”
“Biết đâu được? Cuộc đời mà, ai nói trước được điều gì!”
Trước cổng trường, không khí nhốn nháo hẳn lên. Ai nấy đều dõi mắt nhìn theo Tô Uyển Uyển — vừa xuất hiện đã khiến không khí xung quanh như "tăng nhiệt", không ít sinh viên thầm kích động trong lòng.
Nhưng mà, Tô Uyển Uyển hôm nay hình như không đi một mình. Bên cạnh cô ấy là một nữ sinh khác — không đẹp rực rỡ như Tô Uyển Uyển, nhưng lại mang nét dịu dàng thanh tú. Cô mặc đồ đơn giản, tóc dài nhẹ bay trong gió, nhìn rất nhẹ nhàng, nền nã.
“Ủa, cô gái đi cùng Tô Uyển Uyển là ai thế? Trông thân thiết ghê.”
“Là Tạ Vũ – tam tiểu thư của Tạ gia đó.”
“Tạ gia?”
“Ừ, Tạ gia là thông gia với Tô gia mà. Mẹ của Tạ Vũ chính là cô ruột của Tô Uyển Uyển – bà Tô Nhược Mai.”
“Tô Nhược Mai? Tên nghe quen ghê… À nhớ rồi! Bà ấy chính là mẹ của người từng bắt cóc vị hôn thê của Phó gia thái tử đúng không?”
“Cậu nói Tạ Ngọc ấy hả? Cũng là người Tạ gia nhưng khác nhánh. Tạ Ngọc là con của người vợ đầu tiên của Tạ Triều Sinh – người cầm quyền của Tạ gia – nên không liên quan gì tới Tô gia cả. Với lại, Tạ Ngọc bị đuổi khỏi nhà từ lâu rồi.”
“Giờ Tạ Ngọc ra sao rồi nhỉ?”
“Ai biết. Nghe đồn từng bị đuổi ra khỏi trường nghệ thuật. Một tên công tử bột không nghề nghiệp, không học vấn như vậy thì sao so được với Tô Uyển Uyển hay Tạ Vũ? Đại học Đế Đô là trường top đầu đó, toàn học bá thi vào đó nha!”
Lúc này, Tạ Vũ khẽ đưa tay vén tóc, ánh mắt lướt qua đám đông xung quanh. Trông thì có vẻ lạnh lùng hờ hững, nhưng thật ra cô đang rất tận hưởng cảm giác được mọi người chú ý, ngưỡng mộ, ghen tị
Nếu hôm nay là xe của Tạ gia chở cô đến, có khi cũng gây được chút chú ý. Nhưng chắc chắn sẽ không bằng lúc này – mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía cô.
Ở Đế Đô này, nơi hội tụ của giới hào môn, người đứng trên đỉnh kim tự tháp vốn đã không nhiều. Tô gia còn miễn cưỡng xem như thuộc hàng top, chứ Tạ gia thì thua xa. Nhất là sau vụ bê bối liên quan đến Tạ Ngọc năm ngoái, danh tiếng Tạ gia tụt dốc không phanh, kéo theo cả đám người vô can cũng bị vạ lây.
Tạ Vũ khẽ nheo mắt, trong đáy mắt hiện lên chút oán hận, nhưng nhanh chóng che giấu đi.
“Biểu tỷ, mình đi thôi.” – Tô Uyển Uyển nhẹ nhàng lên tiếng.
“Ừm.” – Tạ Vũ mỉm cười dịu dàng đáp lại.
Sau khi hai người rời đi, không khí trước cổng trường dần trở lại bình thường. Nhưng chưa bao lâu, một chiếc xe khác lại lặng lẽ dừng lại trước cổng.
Khác hẳn chiếc siêu xe phô trương của Tô gia, chiếc xe này trông đơn giản và khá kín tiếng.
Từ trong xe, một nam sinh với mái tóc nhuộm xanh băng, mặc đồ cool ngầu bước xuống. Cậu kéo theo một chiếc vali – là sinh viên mới tới nhập học.
“Đồ đạc mang đủ chưa đấy?”
“Đủ rồi đủ rồi! Anh phiền quá à!”
“Ai là người suốt ngày bày bừa, rồi lúc tìm không thấy lại la làng cầu cứu?”
“Chuyện xưa rồi nha! Mà anh thì lo thân anh đi, năm nay xui đủ kiểu, mẹ mới bắt anh lên chùa cúng đó!”
“Chỉ là trùng hợp thôi, đừng có mê tín quá!”
Nam sinh tóc nhuộm xanh băng như còn muốn nói gì đó, nhưng người ngồi trong xe không cho cơ hội. Cửa xe lập tức đóng lại, chiếc xe cũng nhanh chóng rời đi
【 Giải thích một chút về dòng thời gian: Tạ đại lão đã trọng sinh từ năm ngoái. Sau khi trọng sinh, ảnh lại đăng ký thi đại học một lần nữa và đậu vào Đại học Đế Đô. Hiện tại đã gần tròn một năm kể từ lúc ảnh trọng sinh, nhưng vẫn chưa tới hẳn một năm đâu nha~ 】
【 Mục tiêu của Tạ đại lão là muốn sống một cuộc đời bình thường, chăm chỉ học hành, thi đại học, làm một “công dân gương mẫu” sống yên ổn qua ngày. Nhưng mà... hình như số phận không cho phép ảnh sống yên ổn vậy đâu~ 】