Dù sao thì chuyện này, nói nguy hiểm thì thật sự nguy hiểm. Nói an toàn cũng thật sự an toàn. Tất cả tùy vào cách làm.
Ông Triệu có tâm thái rất tốt. Tuân theo nguyên tắc có thể “lấy” về thì lấy, “lấy” không được thì chấp nhận số phận. Căn bản không nghĩ đến chuyện mạo hiểm. Còn về chuyện cướp lúa mà vợ ông nói, ha ha, ông Triệu nghĩ thầm, tôi dựa vào đâu mà đi cướp? Liều mạng sao. 
Ông không muốn liều mạng với quan gia. Mặc dù rất ghét làm quan, không có thiện cảm gì với triều đình, nhưng làm dân đen cả đời, so với quan lớn, ngược lại ông kính sợ tiểu quan hơn.
Có thể trốn thì trốn, thật sự không thể trốn thì tính sau.
Lần nữa thấy Lý Lai Ngân và đoàn người là trước khi mặt trời lặn. Họ đi qua ngã ba đường vào giờ Tỵ, mà từ trấn Đồng Giang đi ra thì đã gần chạng vạng. Ở trấn hơn nửa ngày, xem ra về thôn sẽ phải đi trong đêm.
Nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của họ, hẳn là mọi chuyện thuận lợi.
Ông Triệu và con gái nấp trong bụi rậm gặm bánh ngô. Lý Lai Ngân và họ không đi đường núi về thôn, mà vẫn đi đường vòng cùng trưởng thôn. Người đông, dù đi trong đêm cũng an toàn. Lúc đến không gặp thổ phỉ cướp bóc, lúc về cơ bản cũng sẽ không có chuyện gì.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play