Lại bắt đầu một tuần mới.
Nghĩ đến thứ Sáu tuần này phải “hẹn hò” với Thẩm Lục Di, Khương Kiến Nguyệt ngược lại lại mong thời gian trôi chậm một chút. Thậm chí đến cả gương mặt của Tịch Phùng Việt, cô cũng thấy dễ nhìn hơn vài phần.
Trên bục giảng, nam nhân vẫn như thường ngày mặc áo sơ mi trắng và quần dài đen, gương mặt luôn giữ một nụ cười dịu dàng, nhã nhặn. Giọng nói cũng trong trẻo, khi giảng bài thì chậm rãi truyền cảm, nghe rất dễ chịu.
Chỉ là, không ai biết rằng, vị giáo sư Tịch này khi nhìn thấy hai sinh viên đang ngồi gần nhau thì thầm trò chuyện ở dãy ghế bậc thang kia, trong đôi mắt nâu nhạt vốn khiến người ta có thiện cảm lại thoáng qua một tia lạnh lẽo.
“Khương Kiến Nguyệt, sao mặt em ủ rũ thế?”
Cậu thiếu niên tóc vàng uốn nhẹ cầm bút cảm ứng chọc nhẹ vào má cô gái bên cạnh, giọng mang theo vẻ tò mò rõ rệt.
Vì Thẩm Thanh Thanh có việc gia đình cần giải quyết nên đã rời đi từ sớm, mà Lương Thư Tuyên cũng trốn học để đi tìm dì, hình như là có chuyện gì cần nói.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play