Chân Hề nhớ rõ, mùng Một chính là ngày giỗ của mẫu thân Hoài An. Khi còn ở Thừa Ân hầu phủ, bọn họ không cho hắn tế bái nhưng từ khi đến Hộ Quốc công phủ, tự nhiên đã khác xưa.
Nàng vẫn luôn ở bên hắn, cùng hắn dâng hương trước bài vị của mẫu thân hắn. Trong lòng không khỏi âm thầm mặc niệm: "Nương của Hoài An, nay nhi tử người đang sống rất tốt, xin hãy yên tâm."
Chờ khi hai người trở về Thấm Hương viên thì trời cũng đã khuya. Như thường lệ, Chân Hề đứng trước cửa phòng cùng Hoài An chào ngủ ngon. Thấy sắc mặt hắn có phần uể oải, nàng khẽ dừng bước gọi một tiếng:
“Hoài An.”
Hoài An ngẩng đầu nhìn nàng, liền thấy nàng bước lên một bước, vươn tay ôm lấy bờ vai hắn, nhón mũi chân vỗ nhẹ lưng hắn.
Nàng không nói gì, vì lúc này nàng cũng chẳng biết nên nói gì.
Hoài An mới đầu có chút sửng sốt rồi sau đó là vui mừng khôn xiết. Hắn vừa định đưa tay ôm lấy nàng thì nàng đã buông hắn ra, lui về sau một bước, vẫy tay nói:
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT