Có lẽ vì gia đình vốn chẳng có ý định đi báo án, một đứa con gái bị vứt đi thôi mà, họ chẳng buồn tìm lại.
Thời buổi này, con cái trong nhà nhiều quá, không ít người còn cố tình bán con gái cho bọn buôn người để bớt miệng ăn.
Phía Cục công an cũng cho biết, nếu sau khi điều tra xong vẫn không tìm được cha mẹ của bé, họ sẽ đưa Diệu Diệu về viện phúc lợi nuôi dưỡng. Dù Văn Thanh từng chăm sóc bé, nhưng về nguyên tắc thì cô cũng chẳng thể giữ lại đứa nhỏ không thân không thích gì cả.
Chờ đến khi vụ án điều tra rõ ràng, mấy tên buôn người ở quê Văn Đống sa lưới, thì cậu bé này cũng sẽ bị đưa trở về nhà họ Văn.
Văn Thanh không hề muốn có liên quan gì đến nhà cũ nữa. Cô đã sớm tính sẽ nói trước với Vệ Hạo một tiếng, để khi người của Cục công an đến đưa Văn Đống đi thì không nhắc đến tên cô, tránh phiền phức không đáng có.
Cô cũng đã dặn dò rõ với Văn Đống: lúc về nhà, đừng kể gì về cô cả.
Văn Đống biết rõ cha mẹ và ông bà nội đối xử với Văn Thanh như thế nào. Dù tuổi còn nhỏ nhưng cậu cũng hiểu, Văn Thanh ở nhà chẳng được ai yêu thương cả.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT