Vốn dĩ lần này Vệ Hạo có thể về nhà là nhờ vừa thăng cấp, vừa tranh thủ được chút lý do chính đáng, chứ bình thường thì khó mà có cơ hội quay về.
Nhưng giờ đây, anh lại có cảm giác cái sân nhà đó chẳng còn là chốn thuộc về mình nữa. Lâm Tuyết Lê nói rằng đưa hai cô cháu gái đến là để bầu bạn với mình, là con của anh cả và anh hai của bà, cả hai đều đã tới tuổi cập kê. Ai biết được nhà anh đã bị người ngoài dòm ngó tới mức nào, chỉ chờ xem Vệ Hạo sẽ chọn ai làm vợ mà thôi.
Nói thật, trong mắt Vệ Hạo, không ai trong hai người lọt nổi vào tầm ngắm. Cô chị thì giả vờ ngoan hiền, em gái thì bày ra bộ dạng dễ thương ngọt ngào, mà toàn là giả cả! Cả hai đầy rẫy tâm cơ, chẳng khác gì Lâm Tuyết Lê, cô ruột của họ, đúng là "có truyền thống gia đình", chẳng ai tử tế thật lòng.
Chỉ mấy tháng kể từ khi anh về thủ đô, hai chị em đó đã thay phiên nhau lặn lội đến tận quân doanh mang cơm hộp, lần trước nếu anh không kịp chuồn khỏi bệnh viện, thể nào Lâm Tuyết Lê cũng lại dẫn hai người kia đến thăm nom “tình cờ”.
Trần Cường nhìn ra nỗi bực của Vệ Hạo nhưng cũng chỉ biết im lặng đứng bên. Việc nhà đã khó, việc nhà của cấp trên lại càng khó gấp bội. Tuy cũng là bạn thân, nhưng chuyện nhà của Vệ Hạo, Trần Cường cũng chẳng tiện xen vào.
Lúc này, người dẫn chương trình cất giọng giới thiệu:
“Sau đây, xin mời đoàn văn công quân khu mang đến tiết mục ca múa “Tôi yêu người – Tổ quốc của tôi!”. Biểu diễn bởi đơn ca Văn Thanh cùng các chiến hữu! Mọi người cho một tràng pháo tay nào!”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT