Edit Ngọc Trúc
“Cha ta bị thương nằm viện, Trình Thắng chỉ đến thăm một lần, sau đó thì bặt vô âm tín, gọi điện không nghe, tìm ở công trường hay công ty cũng không thấy người đâu. Phương Hà thì cứng rắn không chịu trả tiền, trước khi toà án đưa ra phán quyết, trong nhà họ đã chuyển toàn bộ giấy tờ nhà đất sang tên người khác, xe cũng thành của người khác, tiền tiết kiệm thì bốc hơi sạch sẽ, ngược lại còn xuất hiện không ít giấy nợ, đều là mang danh nợ nần của nhà ta.”
Phùng Hạ nhìn chăm chú vào chén trà, trong nước trong veo, một lá trà lúc nổi lúc chìm, chốc lát đã chìm hẳn xuống đáy ly, tan dần vào nước, tạo ra từng lớp sóng gợn màu xanh nhạt.
“Buồn cười là, bọn họ lại khóc than với thiên hạ, nói nào là đã dùng xe với nhà để trả nợ, công ty thì khó khăn lắm mới giữ được, bản thân thì gánh đầy nợ nần, chẳng còn tiền để bồi thường thuốc men cho cha ta. Nhưng lại có tiền cho con trai học trường tư tốt nhất, có tiền cho con gái đi du học, có tiền đi đút lót khắp nơi, có tiền thuê côn đồ lảng vảng quanh nhà ta, phá hoại việc làm ăn của mẹ ta, đêm hôm thì đập vỡ kính cửa hàng, bôi sơn đỏ lên trước cửa nhà!”
Phùng Hạ ngẩng đầu nhìn về phía Nhan, ánh mắt sắc như dao, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Đúng là nhà ta không có quyền thế, họ hàng thì tham lam vô lại, không ai đứng ra giúp, gặp chuyện thì bó tay, nhưng vậy không có nghĩa là họ muốn làm gì thì làm, muốn đảo trắng thay đen thế nào cũng được!”
“Trình Thắng với Phương Hà không chỉ không chịu trả tiền, còn ngang nhiên nói là muốn ép cha ta chết, đe dọa khiến cả nhà ta phải âm thầm cút đi, lại còn mặt dày phát tán tin đồn, dùng đủ mọi thủ đoạn để bôi nhọ, nói cha ta là tự làm mình bị thương, nói cha mẹ ta vì tiền mà hóa điên, muốn lừa đảo để tống tiền!”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT