Nếu biết trước cơn đau đầu sau khi uống rượu đêm qua lại khủng khiếp đến vậy, có lẽ Chu Thanh Bác đã gọi taxi về từ lâu, thay vì uống thêm “ly cuối cùng”.
8 giờ 30 sáng, đồng hồ báo thức của anh kêu vang đúng giờ. Mới mở mắt ra, đầu óc anh vẫn còn mơ màng, chưa tỉnh táo hoàn toàn thì ký ức của đêm qua đã ào ạt tràn về như một đợt “chuyển file đám mây”.
Ban đầu, anh còn tưởng mình đang mơ. Mất một lúc mới hoàn toàn tỉnh táo và nhận ra tất cả đều là thật.
Cả người Chu Thanh Bác đơ cứng vài giây, sau đó lặng lẽ chui vào chăn như một cây nấm cuộn tròn.
Chu Thanh Bác: “…”
Xong đời rồi. Anh tuyệt vọng nghĩ. Đáng ra anh phải biết, thứ mình uống tối qua không phải rượu, mà là nghiệp số.
Chu Thanh Bác chưa từng thấy mất mặt khi ai đó say xỉn, kể cả chính mình. Anh vốn cởi mở, từng thấy đủ trò kỳ quặc trong các quán bar. Người ta say hát nghêu ngao, hay ôm cột đèn gọi là “vợ” cũng chẳng có gì lạ. Không ai có quyền chê cười ai cả.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play