Đỗ Tinh Vĩ từ nhỏ đã chịu nhiều khổ sở khi bị mẹ kế ngược đãi. Trong hoàn cảnh xã hội khó khăn của thời đó, cuộc sống của hắn càng thêm khốn đốn. Vết sẹo trên mắt phải của hắn là do con trai mẹ kế, Đỗ Phú Quý gây ra khi bắt nạt hắn. Nghe nói lúc đó nếu không có trưởng thôn và đội trưởng đưa hắn đến bệnh viện kịp thời thì có lẽ mắt phải của hắn đã bị mù.
Tức nước vỡ bờ, một đứa trẻ hiền lành bị dồn ép đến đường cùng cũng phải phản kháng. Sau khi từ bệnh viện về Đỗ Tinh Vĩ lại tiếp tục bị gia đình trách mắng vì tốn nhiều tiền chữa trị. Quá uất ức hắn xông vào bếp vớ lấy con dao phay vung tay chém loạn xạ.
Những gì xảy ra sau đó được thêu dệt thành nhiều câu chuyện khác nhau trong làng. Tuy nhiên có một số việc đã được xác nhận
Ông bà nội của Đỗ Tinh Vĩ sợ hãi đến mức ngất xỉu. Mẹ kế của hắn bị chém mất một mảng tóc lớn. Đỗ Phú Quý bị đánh gần chết, nằm dưới đất với nước tiểu dính đầy người, hai mắt đầy kinh hãi. Cha của Đỗ Tinh Vĩ, Đỗ Ái Dân được người ta đỡ dậy mà vẫn không đứng vững. Những người khác trong gia đình Đỗ Tinh Vĩ run rẩy không dám hé răng, nhìn hắn với ánh mắt đầy sợ hãi.
Sau vụ việc đó Đỗ Tinh Vĩ không còn bị ai trong nhà bắt nạt nữa. Cả nhà Đỗ Tinh Vĩ, già trẻ lớn bé đều sợ hắn cực kì.
Ban đầu có người trong làng bàn tán xôn xao nói rằng dù sao ông bà và cha của Đỗ Tinh Vĩ cũng là người thân của hắn, hắn không nên hành động quá tuyệt tình như vậy.
Mấy đứa trẻ bắt chước người lớn nói xấu sau lưng Đỗ Tinh Vĩ, thậm chí còn ném đá vào hắn. Đỗ Tinh Vĩ không quan tâm chúng là ai, cứ hễ đứa nào động vào hắn là hắn đánh cho một trận, đánh đến khi chúng khóc thét mới thôi. Thậm chí khi cha mẹ của những đứa trẻ đó đến tìm hắn để đòi lại công bằng, Đỗ Tinh Vĩ còn không khách khí nói: "Đầu trọc thì sợ gì bị nắm tóc? Sau này nếu tôi còn nghe thấy một lời nào nữa, tôi sẽ tiếp tục đánh! Nếu đánh chết, tôi sẽ ném xác chúng ra sau núi cho sói ăn!"
Những người đến tìm hắn tức giận đến mức suýt ngã ngửa. Vào thời điểm đó luật pháp rất nghiêm minh. Dù họ có đến đồn cảnh sát, họ cũng chỉ bị trách mắng vì đã ăn nói lỗ mãng và bắt nạt một đứa trẻ mồ côi mẹ. Tóm lại cả hai bên đều không có lợi.
Đúng như Đỗ Tinh Vĩ nói đầu trọc thì sợ gì bị nắm tóc, họ đâu dám đánh cược với hắn?
Cuối cùng họ chỉ còn cách im lặng, dạy dỗ con cái trong nhà không được trêu chọc Đỗ Tinh Vĩ, nếu thấy hắn là phải tránh xa.
Từ đó cuộc sống của Đỗ Tinh Vĩ mới yên ổn hơn nhưng hắn cũng bị mang tiếng là một sát thần.
Đến năm 16 tuổi Đỗ Tinh Vĩ dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ với gia đình. Kể từ đó sống chết của hai bên không còn liên quan gì đến nhau. Gia đình Đỗ Tinh Vĩ không dám hé răng phản đối, để hắn muốn làm gì thì làm, tiễn hắn đi như tiễn một vị ôn thần.
...
Trần Thần nhớ lại những chuyện đó từ ký ức của nguyên chủ, nhìn Đỗ Tinh Vĩ với ánh mắt phức tạp.
May mắn là nhân vật phản diện trong tiểu thuyết không tên là Đỗ Tinh Vĩ, nếu không cậu đã nghĩ mình đang sống cùng làng với nhân vật phản diện rồi.
Tính cách và hoàn cảnh của Đỗ Tinh Vĩ thật quá giống.
Đỗ Tinh Vĩ cũng nhận ra Trần Thần đang nhìn mình, hắn cũng nhìn thẳng lại. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trần Thần giật mình có chút xấu hổ.
Bị bắt gặp khi đang đánh giá người khác thì hơi...
Tuy nhiên sau khi nhìn vào mắt Đỗ Tinh Vĩ, Trần Thần nhận ra rằng hắn chỉ trông có vẻ hung dữ, thực tế ánh mắt không hề lạnh lùng hay tàn nhẫn. Ánh mắt hắn rất bình tĩnh như đang nhìn một bông hoa dại ven đường.
Cũng dễ hiểu thôi, Đỗ Tinh Vĩ chỉ hung dữ với những người đã ngược đãi và làm tổn thương hắn. Ngoài ra hắn không gây ra chuyện gì ác độc khác.
Còn nguyên chủ thì sao?
Nguyên chủ dành nhiều năm để học hành, ban ngày ở trường, tan học về nhà thì học bài hoặc giúp việc nhà, còn cố tình tránh mặt Đỗ Tinh Vĩ. Khi lên cấp ba, cậu ở nội trú trong trường nên càng ít khi về nhà hơn.
Còn Đỗ Tinh Vĩ thì sao?
Vào thời kỳ công xã, hắn phải xuống đồng kiếm điểm công, là một nông dân chính hiệu. Hắn chỉ biết đến ruộng đồng thôi.
Vậy thì làm gì có thời gian gây mâu thuẫn?
Do nhiều nguyên nhân ấn tượng của Trần Thần về Đỗ Tinh Vĩ không hề tệ, ngược lại còn rất đồng cảm. Nếu không bị dồn đến đường cùng, ai lại muốn làm "người xấu"?
Trần Thần cười hỏi: "Cậu về khi nào vậy?"
Đỗ Tinh Vĩ ngạc nhiên khi được hỏi chuyện. Hắn không ngờ Trần Thần sẽ chủ động nói chuyện với mình, vì trước đây họ chưa từng giao tiếp. Nhiều người trong làng còn tránh mặt hắn không kịp.
"Về được mấy hôm rồi".
Thực ra việc Đỗ Tinh Vĩ về thôn đã được bàn tán xôn xao. Nhưng Trần Thần lúc đó chỉ lo lắng về việc Trần Kiến Nghiệp cưới vợ mới và việc tìm việc làm ở huyện để thoát khỏi gia đình nên không để ý đến những lời đồn đại trong làng.
Trần Thần nói giọng bình thản, như đang hỏi thăm một người cùng làng gặp trên đường: "Sao cậu lại về?"
Đỗ Tinh Vĩ không nói nhiều: "Có chút việc"
Trần Thần cũng không hỏi thêm về chuyện riêng tư của người khác.
Trong lúc đó Trần Thắng Lợi đã viết xong giấy giới thiệu và đóng dấu. Trần Thần và Đỗ Tinh Vĩ mỗi người lấy phần của mình, nói lời cảm ơn rồi cùng ra khỏi nhà đội trưởng. Trần Thắng Lợi nhìn theo bóng lưng họ, tự hỏi hai người họ thân nhau từ lúc nào. Trước đây đâu có thấy họ đi cùng nhau.
Hai người họ đều muốn lên huyện do đó phải ra ngoài làng để bắt xe buýt.
Hai người đi cùng nhau, lại quen biết nhau nếu im lặng thì hơi kỳ cục. Hơn nữa Đỗ Tinh Vĩ là người đầu tiên trong làng ra ngoài làm ăn, Trần Thần cảm thấy việc làm quen với hắn là rất cần thiết.
"Ngoài đó thế nào?" Trần Thần hỏi.
"Khác trong làng nhiều lắm" Đỗ Tinh Vĩ nói.
Trần Thần ngạc nhiên hỏi: "Khác thế nào?"
Người ta thường nói người nói lời hay, ai nỡ đánh kẻ tươi cười. Thái độ của Trần Thần rất hòa nhã, trên mặt luôn nở nụ cười không hề có sự ép buộc. Điều này khiến Đỗ Tinh Vĩ có ấn tượng tốt về cậu nên hắn cũng sẵn lòng nói chuyện nhiều hơn.
"Nhà ở thành phố đều xây bằng bê tông cốt thép, đường xá đều lát xi măng rất bằng phẳng. Các cửa hàng bách hóa rất lớn, bán đủ thứ như tivi, radio, đồng hồ, xe đạp, quần áo thời trang... Thành phố có nhiều nhà máy, trường học, thư viện, rạp chiếu phim... Nếu có tiền, cậu có thể mua vé đi xem phim...".
Thành phố vào thời điểm đó giống như một thước phim tua nhanh gấp đôi, đặc biệt là những thành phố được thí điểm cải cách mở cửa sớm. Kinh tế phát triển rất nhanh.
Người dân sau nhiều năm bị đàn áp bắt đầu tìm kiếm con đường làm giàu. Nhu cầu và sức mua của họ tăng mạnh. Trước đây mua gì cũng cần tem phiếu, giờ thì có các hộ kinh doanh cá nhân và doanh nghiệp tư nhân nên không cần tem phiếu. Có thể tưởng tượng thị trường náo nhiệt đến mức nào.
Thị trường chỉ phát triển khi náo nhiệt, tiền chỉ có ý nghĩa khi lưu thông. Chỉ khi đó cuộc sống của người dân mới tốt đẹp hơn.