Trần Thần vừa xuống xe buýt thì đã thấy những người nông dân từ ngoài đồng trở về để chuẩn bị bữa cơm trưa.
Trên đường vào làng cậu xách theo bao lớn bao nhỏ, khó tránh khỏi bị người ta để ý. Mấy thứ cậu mua như kẹo, gạo, thịt gì đó đều được đựng trong bao tải, nhét đầy hơn nửa bao, từ ngoài nhìn vào thì chẳng đoán ra được gì, chỉ có cái thùng dầu là không nhét vừa nên đành phải xách tay. Kết quả thì ai cũng đoán được rồi đấy.
Chế độ ăn tập thể mới bị bãi bỏ chưa đầy một năm. Người dân cả ở nông thôn lẫn thành phố, vẫn đang trong giai đoạn quan sát. Gạo và mì ăn hàng ngày, ngoài phần được chia theo công điểm năm ngoái thì phải mua hoặc ăn khoai tây, khoai lang, cao lương, ngô trồng trong vườn. Dầu ăn chủ yếu là mỡ heo và dầu cải. Lứa heo đầu tiên chưa đến ngày giết mổ, nên mỡ heo phải mua từ thịt heo. Thịt heo có giá 1,5 tệ 1 cân (500g), người dân quê mỗi tháng mua được một lần đã là tốt lắm rồi. Dầu cải thì không có kỹ thuật ép nên việc nấu nướng rất tiết kiệm vì ai cũng nghèo.
Vậy mà giờ đây Trần Thần lại mang cả một thùng dầu ăn lớn vào làng!
Một người thím thấy vậy liền hỏi cậu mua ở đâu nhiều đồ tốt như vậy, cậu chỉ nói là tự mua. Thím lại hỏi tiền đâu ra, cậu đáp là tự kiếm. Người thím kinh ngạc định hỏi thêm nhưng cậu đã quá mệt, không còn sức để trả lời. Trời nắng như đổ lửa, lại phải xách mấy chục cân đồ trên tay, chưa kể cậu còn bị say xe nữa.
Thấy hai đứa cháu trai Trần Hoài Thanh và Trần Hoài Sách đang chơi đùa ở xa, không nghe thấy tiếng mình nên Trần Thần liền gọi lớn. Hai đứa trẻ ngẩng đầu lên rồi nhanh chóng chạy tới.
Trần Hoài Sách nhìn chằm chằm vào thùng dầu ăn kinh ngạc nói: "Nhiều dầu quá!"
Trần Hoài Thanh mắt sáng lên: "Ở đây còn cả một bao tải to nữa!"
Trần Thần không khách sáo sai hai đứa cháu khuân đồ: "Các cháu giúp chú mang dầu ăn về."
Trần Hoài Thanh và Trần Hoài Sách vui vẻ nhận lời. Dầu ăn là thứ quý giá! Dầu ăn để xào rau thơm ngon! Ở nhà toàn phải cất kỹ trong tủ!
Mà đây lại là cả một thùng lớn!
Hai đứa trẻ tò mò không thôi, hỏi chuyện không ngừng. Trần Thần nhìn quanh thấy đám người lớn và trẻ con đang tụ tập xem náo nhiệt liền nói: "Chú mệt quá, về nhà rồi nói."
Thấy Trần Thần mồ hôi nhễ nhại, Trần Hoài Thanh định đưa thùng dầu cho Trần Hoài Sách, mình thì phụ cậu vác bao tải. Nhưng cậu không đồng ý, bao tải nặng mấy chục cân Trần Hoài Thanh mới bảy tuổi làm sao vác nổi.
Thế là Trần Hoài Thanh và Trần Hoài Sách tranh nhau xách thùng dầu, ai cũng muốn xách! Cuối cùng phải chia nhau mỗi đứa xách một nửa quãng đường! Suýt chút nữa thì không xong!
Trần Thần: "..."
Cậu không hiểu có gì mà phải tranh nhau.
Trần Thần vì say xe và mệt nên không muốn nói chuyện nhưng những người khác thì không. Người lớn thì đoán già đoán non mấy thứ đồ này từ đâu ra. Bao tải thì không nhìn rõ bên trong, nhưng thùng dầu ăn thì rõ ràng là tốn rất nhiều tiền! Trần Thần kiếm đâu ra tiền vậy?
Đám trẻ con thì vây quanh Trần Hoài Thanh và Trần Hoài Sách, mắt sáng rực nhìn thùng dầu ăn, nhớ đến mùi vị của món xào, có đứa còn nuốt nước miếng ừng ực. Thèm quá!
Hổ Tử hỏi: "Hoài Thanh, Hoài Sách, chú Thần kiếm đâu ra dầu ăn vậy?"
Trần Hoài Thanh nghĩ bụng: "Sao mình biết được?" Nhưng miệng thì nói: "Đương nhiên là tự kiếm bằng bản lĩnh rồi!"
Thạch Đầu hỏi: "Bản lĩnh gì?"
"Đương nhiên là bản lĩnh lớn rồi!" Trần Hoài Thanh nói đầy lý lẽ: "Chú Thần học giỏi như vậy, thì ở những việc khác cũng giỏi. Kiếm được dầu ăn thì có gì lạ?"
Đám trẻ con học kém nghe vậy thì rất nể phục. Chú Thần là người duy nhất trong làng thi đậu cấp ba! Chú ấy học ở huyện lận đó! Chắc chắn là người có bản lĩnh lớn rồi!
Hổ Tử lẩm bẩm: "Hóa ra học giỏi có thể đổi được dầu ăn à."
Thạch Đầu cũng nghĩ vậy: "Sau này mình cũng muốn lên huyện học!"
Trần Hoài Sách hừ một tiếng: "Muốn lên huyện học thì phải thi đậu cấp ba đã, học dở như cậu chắc chắn là trượt."
Mặt Thạch Đầu đỏ lên: "Mình chỉ học dở bây giờ thôi, sau này mình sẽ học chăm chỉ chắc chắn sẽ thi điểm cao!"
"Chỉ nói suông thì có ích gì." Trần Hoài Sách bĩu môi: "Phải làm được mới được."
Thạch Đầu nắm chặt tay: "Mình chắc chắn sẽ làm được!"
Hổ Tử cũng tham gia: "Còn mình nữa! Mình phải học chăm chỉ, sau này cũng lên huyện học như chú Thần, học được bản lĩnh lớn rồi kiếm được dầu ăn!"
Những đứa trẻ khác cũng bị bầu không khí này lây nhiễm, nghĩ bụng về nhà phải học hành chăm chỉ!
Tất nhiên chuyện về nhà rồi có kiên trì được hai ngày hay không thì không nói.
Dù sao thì lúc này ai cũng hừng hực khí thế.
Trần Thần bị nắng nóng làm cho mồ hôi chảy ròng ròng, suýt nữa dính cả vào mắt. Cậu cũng không nghe rõ đám trẻ con đang nói gì. Về đến nhà cậu thấy ba cậu, Trần Kiến Nghiệp đang ngồi buồn rầu trong sân.
Đám trẻ con đồng loạt lên tiếng chào.
Trần Kiến Nghiệp nghe tiếng gọi thì hoàn hồn lại, Trần Thần gọi một tiếng "ba".
Trần Kiến Nghiệp thấy cậu vác bao tải lớn vội vàng đứng dậy giúp cậu đỡ đồ xuống: "Con mua gì mà nhiều thế?"
Trần Thần thở hổn hển: "Nhiều thứ lắm ba ạ, ba mang vào nhà giúp con với."
Từ sáng nay khi Trần Thần ra khỏi nhà, Trần Kiến Nghiệp đã lo lắng sợ cậu không trúng tuyển vào nhà máy nông nghiệp. Ông không lo cho bản thân ông, nếu trúng tuyển thì tốt, không trúng tuyển thì thôi, dù sao nhà cũng có mấy mẫu ruộng, chịu khó làm lụng thì cũng không chết đói. Ông chỉ sợ Trần Thần buồn.
Giờ thấy cậu về, còn mang theo nhiều đồ như vậy, xem ra là đã trúng tuyển rồi!
Trần Kiến Nghiệp từ nhỏ đã làm nông nên có rất nhiều sức lực, trực tiếp xách mấy chục cân đồ vào nhà.
Trần Hoài Sách cũng mang thùng dầu ăn vào theo.
Trần Bắc đang nhóm lửa nấu cơm trong bếp, thấy anh trai mồ hôi đầm đìa thì vội vàng bưng nửa gáo nước ra cho cậu uống.
Trần Thần nhận lấy, nghỉ ngơi một lát rồi uống cạn. Lúc rửa mặt xong cậu mới hỏi: "Cơm trưa xong chưa?"
"Chưa ạ, em mới hấp bánh bao." Trần Bắc áy náy nói: "Anh ơi, hay là anh ăn tạm quả dưa leo trước đi, em nhóm lửa to hơn chắc sẽ nhanh chín thôi."
Trần Thần biết em trai hiểu lầm: "Không sao đâu, anh ăn chút đồ ở huyện rồi giờ không đói lắm."
Trần Bắc gật đầu rồi lại không nhịn được hỏi: "Anh ơi, công việc ở nhà máy nông nghiệp..."
"Chuyện này lát nữa rồi nói." Trần Thần nói: "Hoài Thanh và mấy đứa nhỏ đang ở ngoài đó, em ra hỏi xem chúng có muốn uống nước không."