Trong hoàng thành, vạn vật chìm trong tĩnh lặng.
Khí lạnh thấm đẫm không gian, sau cơn mưa dầm vừa tạnh, hơi nước ẩm ướt len lỏi khắp mọi ngóc ngách. Bụi mịn lơ lửng trong không khí, tựa như khoác lên tòa kiến trúc nguy nga một lớp lụa mỏng manh.
Các cung nhân khác chỉ biết cúi đầu bước vội, dáng vẻ tất bật, dường như chẳng hay biết điều gì khác thường.
———
Dường như có chút mất kiên nhẫn. Thân xác này mảnh mai quá đỗi, đầu gối yếu ớt mơ hồ truyền đến cảm giác vừa đau vừa tê dại. Y phải gắng gượng chống khuỷu tay xuống đất mới không ngã quỵ.
Mái tóc đen dài óng ả như lụa, buông xoã trên chiếc ghế tựa bằng gỗ tử đàn, cạnh mấy ngón tay gầy gò, thon dài nhưng trắng bệch. Gương mặt có phần âm nhu kia cũng quá mức trắng nhợt so với bình thường.
Trông có vẻ ma mị. Mùi son phấn nồng nặc, gay mũi xộc thẳng vào mặt.
“Còn muốn bọn ta tự mình dạy dỗ ngươi sao?”
Lạnh lẽo thấu xương, đầy vẻ hung tợn.
Như rơi trên làn da mềm mại tựa băng tuyết của thiếu niên. Tựa như một con thỏ trắng ngây thơ sắp bị con rắn độc nhớp nháp, u ám quấn lấy đến chết.
Ánh đó khiến người kia thoáng sợ hãi.
Kẻ kia thu tay lại, cúi mắt nhìn về phía Thẩm Thanh Đường. Khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong tàn nhẫn và quỷ dị.
"Cũng rất ngon miệng."
[Chết tiệt, tên biến thái!]
Tinh Lan vốn bám sát Thanh Đường chui qua khe hở thế giới, không nhịn được mà thầm chửi rủa trong thần thức.
[Chủ nhân! Aaaa! Hắn dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào ngài!]
Quả cầu ánh sáng tròn vo trong thần thức tức giận đến giậm chân bình bịch, nhưng cũng đành bất lực. Nó là bản mệnh thần khí đã luôn bầu bạn bên cạnh Thanh Đường kể từ khi cậu bắt đầu tu luyện.
So với sự căm phẫn của quả cầu ánh sáng, Thanh Đường lại tỏ ra thờ ơ hơn nhiều. Thanh Đường vốn là một vị Thần Tôn.
Vì một nguyên do không rõ. Thanh Đường, sau nhiều năm ngủ say, bị ép phải tỉnh lại, phát hiện linh hồn mình đã bị kẻ nào đó đánh cắp, chia thành vô số mảnh vụn, lưu lạc khắp các thế giới.
Để tìm lại linh hồn đã mất, cậu chỉ đành dùng thân phận của người qua đường mờ nhạt tiến vào các thế giới nhỏ được tạo thành từ những tiểu thuyết khác nhau, đồng thời phải giữ đúng tính cách của nhân vật mình nhập vào.
Đây đã là thế giới thứ hai cậu tiến vào. Thế giới trước đó có bối cảnh khá kỳ lạ.
Ở thế giới đó, Trùng tộc hùng mạnh quỷ dị là kẻ thống trị. Vài mảnh linh hồn của cậu đã rơi vào đó. Lũ Trùng tộc kia bị hấp dẫn một cách khó hiểu bởi thần khí toát ra từ linh hồn cậu, nhận nhầm cậu là trùng mẫu, thậm chí còn làm ra vô số chuyện hoang đường, dơ bẩn khiến cậu ghê tởm.