“Nhưng hiện tại, Thái tử ca thật sự đã khác trước rất nhiều. Không chỉ là sau ba năm chinh chiến nơi sa trường, mà từ rất lâu trước nữa, Thái tử ca mỗi lần bị thương cũng chẳng rên một tiếng.”
Cửu hoàng tử trước đây không thân thiết với Thái tử cho lắm, nhưng dù gì cũng đều là hoàng tử sống chung trong hoàng cung, nên đôi khi vẫn có cơ hội gặp mặt.
“Ta nhớ rất rõ một lần, lúc đó ta mới chỉ vài tuổi, lần đầu đến võ trường tập luyện. Người phụ trách huấn luyện là một vị lão tướng quân, ông ấy cực kỳ nghiêm khắc với Thái tử ca. Khi Thái tử bị thương, ông ấy vẫn không cho nghỉ ngơi.”
Lúc đó, Cửu hoàng tử mới năm tuổi, người nhỏ nhắn tay chân ngắn ngủn, tâm tính còn rất non nớt. Thấy Thái tử bị thương, phản ứng đầu tiên là tiến lên hỏi han, sau đó liền bảo người đi mời thái y.
“Kết quả là thái y đến rồi, vậy mà vị tướng quân kia vẫn không cho Thái tử nghỉ, cứ nhất quyết phải đợi đến giờ nghỉ mới được. Thái tử ca cũng rất cứng cỏi, không được nghỉ thì cũng chẳng oán than nửa lời, chịu đựng đến khi tướng quân cho phép mới chịu dừng. Lúc thái y khám thì vết thương đã khá nghiêm trọng rồi.”
Giang Linh theo lời kể của Cửu hoàng tử mà tưởng tượng ra khung cảnh khi ấy.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play