Chân thứ dân chờ mãi chờ hoài, không đợi được ai đến cứu rỗi. Trái lại, bà lại trở thành cái gai trong mắt bao người – từ những phi tần từng bị bà hãm hại đến sảy thai thất sủng, đến các cung nhân năm xưa chịu đòn roi giày vò, ai nấy đều tìm mọi cách vào lãnh cung “thăm viếng”, thực chất là để trả thù.
Thị vệ trông coi lãnh cung xưa nay chẳng mảy may quan tâm đến sống chết của một thứ dân thất sủng. Vì vốn dĩ, bà chẳng còn ai hậu thuẫn, không một người chuẩn bị đường lui.
Còn những kẻ đến thăm thì lại mang theo bạc, có lý do để ra vào. Cứ thế, đồ ăn bà nhận được ngày càng kém chất lượng: có khi là bánh bao nguội cứng như đá để qua đêm, nước uống cũng chỉ là thứ nước lạnh ban phát. Một thân thể từng sống trong nhung lụa, giờ đã chẳng chịu nổi khổ sở, dần dần gầy trơ xương.
Không bao lâu sau, Chân thứ dân phát bệnh vì đói rét. Cả người chẳng còn chút sức sống, chỉ còn là cái xác khô kéo dài hơi tàn.
Có một tiểu cung nữ lạ mặt, từng được bà "ban ơn" thời còn quyền thế, nay đích thân mang đến nửa con gà nướng, thì thầm bên tai bà điều gì đó. Chân thị mặt tái nhợt bỗng chốc ửng hồng, ánh mắt hiện lên tia sáng kỳ dị. Bà như con thú hoang đói khát, lập tức vồ lấy thịt ăn ngấu nghiến, lại uống một chén trà nóng mà cung nữ đưa, tựa như chút ánh sáng cuối cùng trong màn đêm.
Đêm ấy, Chân thứ dân tắt thở.
Trước khi chết, khóe môi bà còn mang theo nụ cười kỳ dị. Không ai nghi ngờ, cũng chẳng ai quan tâm. Trong cung, chuyện một người chết chẳng có gì hiếm lạ, huống hồ lại là một phế phi bị đày làm thứ dân, ai thèm hỏi han?
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT