7
Mẹ quả nhiên là một nhà tiên tri.
Giữa tháng Sáu, kết quả kỳ thi trung học cơ sở đã có.
Tôi với thành tích xuất sắc đã thi đỗ vào cùng một trường trung học với Hà Tử Cầm. Còn chị tôi, do sao nhãng học hành, kết quả s a s út th ảm h ại, thậm chí còn không đỗ nổi một trường trung học phổ thông nào.
Vì chuyện này, lần đầu tiên cha Giang nổi giận ở nhà:
"Con nhìn em con mà xem, cha và mẹ đều đã dốc lòng dạy dỗ con, còn kiên nhẫn với con hơn cả em con. Vậy mà con lại làm ra bao nhiêu chuyện không nên thân thế này."
"Nói ra nhục hết cả mặt, con gái nhà họ Giang chúng ta mà thi không đỗ nổi trường cấp ba. Hôm nay cha ra ngoài thế nào cũng bị người ta cười chê."
Lúc này, chị tôi đang tủi thân ngồi khóc trong phòng khách.
Tôi đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn tất cả.
Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi.
Mẹ dường như cũng hơi tức giận, nhưng cuối cùng vẫn thích chị hơn.
Im lặng một lúc lâu, mẹ vẫn lên tiếng bênh vực chị:
"Đình Đình sức khỏe không tốt, thêm vào đó là nó cũng có vấn đề tâ m l ý. Học hành với nó chắc cũng không dễ dàng gì."
"Cha tụi nó à, ông đừng nóng giận quá."
Ánh mắt cha Giang lướt qua chị, ông thở dài.
Thấy có mẹ đứng về phía mình, chị dần lấy lại can đảm. Chị thận trọng kéo tay áo mẹ:
"Mẹ ơi, con xin mẹ cho con vào học ở trường của em đi, con cũng muốn được học hành thật tốt."
Cha khẽ hừ một tiếng: "Nếu con sớm nghĩ vậy thì đâu đến nỗi này?"
Nghe cha nói vậy, chị lại tủi thân khóc òa lên:
"Con biết con làm cha mẹ thất vọng, nhưng con đã rất cố gắng học rồi. Lỗi tại đầu óc con không theo kịp em, là con vô dụng."
"Nhưng cứ đến nửa đêm là con lại sợ hãi, con khóc rồi tỉnh lại trong mơ, sợ cha mẹ không cần con nữa."
"Mẹ ơi, xin mẹ thương Đình Đình một lần nữa được không?"
Chị khóc đến đứ t từng kh úc ru ột, trông như thể mất đi người thân yêu, cần cả đời để chữa lành.
Cuối cùng, mẹ vẫn mềm lòng. Mẹ nói:
“Con nên thấy may mắn vì nhà chúng ta có tiền.”
Chỉ một câu nói, tôi biết chị có hy vọng đi học tiếp rồi.
Thấy vậy, chị vui mừng rơi nước mắt.
Chị ôm chầm lấy mẹ, hôn chùn chụt lên mặt bà. Nhưng tôi biết, ngày vui của chị không còn bao lâu nữa.
8
Thời gian trôi qua thật nhanh, đã một tháng kể từ khi tôi lên cấp ba.
Tôi và Tử Cầm học chung một lớp.
Còn chị tôi thì… vào thời gian gần đây, chị tôi quen biết một nhóm người ngoài xã hội, thường xuyên đi sớm về khuya.
Ở trường, chị ăn mặc kỳ quái nhưng về nhà lại tỏ ra là một cô gái ngoan hiền.
Còn tôi, dưới sự ảnh hưởng của Tử Cầm, cũng bắt đầu học hỏi kiến thức tài chính.
Kiếp trước vì không biết quản lý, tôi đã để công ty của gia đình rơi vào tay kẻ khác.
Mang theo ký ức của kiếp trước, thỉnh thoảng tôi gợi ý cho cha vài mã cổ phiếu, hoặc giới thiệu một số dự án khả thi.
Ban đầu, ba không tin tôi. Nhưng sau vài lần thành công, ánh mắt cha Giang nhìn tôi cũng đầy sự tán thưởng:
"Sênh Sênh, sau này con tiếp quản công ty của cha nhé?"
Lúc đó, tôi luôn ôm lấy eo cha, lắc đầu:
"Con chỉ mong cha mẹ sống khỏe mạnh, cùng sống với con đến suốt đời là đủ rồi."
Tôi không muốn trải qua cảm giác tuyệt vọng khi cha mẹ m ất tíc h không tìm thấy th i th ể như kiếp trước nữa.
Trong lòng tôi, cha Giang và mẹ Giang chính là cha mẹ ruột của tôi.
Cha xoa đầu tôi âu yếm:
"Con bé này, toàn nói mấy điều ngốc nghếch!"
Tôi chỉ ôm lấy eo cha, không chịu nói gì thêm.
Ánh mắt mẹ nhìn tôi cũng dịu dàng hơn trước.
Cứ thế, mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch.
Năm lớp 12, gia đình tôi xảy ra một chuyện khiến mọi người đều kinh hãi.
Một tối nọ, đến khuya mà chị vẫn chưa về. Lúc đó đã là 12 giờ, cha mẹ lo lắng ngồi đợi trong phòng khách.
Thấy tôi cũng ngồi trong phòng khách chờ đợi, mẹ nhẹ nhàng gọi tôi lên lầu đi ngủ.
Tôi lắc đầu từ chối.
Vở kịch hay như thế này, làm sao tôi có thể bỏ lỡ?
Đợi rất lâu, cuối cùng chuông cửa cũng vang lên.
Tôi vội vàng bước lên mở cửa, nhưng cảnh tượng trước mắt làm tôi sợ hãi kêu lên.
Cha mẹ ngồi trong phòng khách cũng nghe tiếng mà tới.
Thấy cảnh tượng ở cửa, mắt mẹ đỏ hoe.
Chị gái mặc một chiếc áo ngắn hở eo và váy ngắn, được một cậu thanh niên tóc vàng xăm trổ đưa về nhà.
Cậu thanh niên không chút khách sáo ôm chặt chị tôi vào lòng, chiếm được lợi bao nhiêu thì tranh thủ chiếm cho hết.
Điều khiến người ta tức giận hơn nữa là trên mặt cậu ta đầy những dấu môi đỏ mà chị tôi đã hôn lên.
Không chỉ trên mặt, mà cả trên cổ và thậm chí là trên áo cũng có.
Cha tôi giận đến mức gân xanh nổi lên, không kiềm chế được mà hét lớn:
"Giang Vũ Đình, hôm nay con đã đi đâu chơi bời hả?"
Mẹ gần như sắp khóc, giận dữ cảnh cáo tên tóc vàng:
"Mau cút đi cho tao. Nếu mày còn dám qua lại với con gái tao, nhà họ Giang sẽ không bỏ qua cho mày đâu."