Hiên Viên Linh thầm nghĩ, cũng chẳng sao cả, nhưng nhắc đến chuyện tuyển tú, cũng không phải là tự dưng hắn nghĩ đến Thái hậu, chỉ là do lần này Thúy Vân nhắc tới mới khiến Hiên Viên Linh nhớ ra thôi.
Chuyện này, Hiên Viên Linh vẫn nghĩ đến Thẩm Khanh. Tuyển tú lần trước, trong lòng hắn đã trải qua một phen giằng xé. Khi ấy hắn đã thấy có phần áy náy, tuy sau này đám tần phi trong hậu cung cũng chẳng phải là chỉ để ngắm, nhưng giờ nhớ lại Thẩm Khanh từng nói nàng là người hay ghen, những người cũ nàng còn chưa chắc đã vừa ý, huống chi là người mới vào, nàng có thể không để tâm hay sao?
Ban đầu đã hứa với nàng rằng lúc nàng mang thai sẽ không để nàng phải bận tâm điều gì, mà giờ thì sao, đừng nói là mang thai, e rằng chỉ cần nàng biết chuyện tuyển tú thôi thì lòng dạ hắn đã khó chịu rồi.
Trước kia đã canh cánh trong lòng, nay lại càng không nỡ để nàng phiền muộn vì chuyện này nữa.
Hiên Viên Linh thở dài, thật sự ứng với câu nói kia, hắn cũng không biết nên làm gì với Thẩm Khanh nữa rồi.
Nói thật thì hắn chẳng mấy quan tâm mấy người mới nhập cung là ai. Cả đời hắn, lần duy nhất mà nhìn người khác thấy thuận mắt rồi thu vào cung, cũng chỉ có Thẩm Khanh. Hắn thật sự không nghĩ rằng sau này còn có người nào mà chỉ nhìn một cái đã khiến hắn động lòng như vậy nữa. Dù là mỹ nhân đến đâu, hắn cũng đoán là sẽ không có nữa. Cảm giác trong lòng hắn, lúc này đã không chỉ đơn thuần là vì dung mạo nữa rồi.
Thực ra, vốn Hiên Viên Linh cũng không phải người quá đắm chìm trong nữ sắc, tất nhiên là trước khi gặp Thẩm Khanh. Trước kia đúng là hắn không mấy hứng thú, lật bài tử trong hậu cung cũng đơn giản, chỉ vì duy trì nối dõi và nhu cầu cá nhân.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT