Lâm Viễn Thu tới tư thục rồi mới hay tin, lần này toàn trấn Hoành Khê đi thi phủ, trừ hắn ra thì chỉ còn có một học trò ở Thư viện Trường Đình kế bên là trúng tuyển mà thôi.
Còn cái danh hạng nhì kỳ thi phủ của hắn, lại thêm việc mới chỉ có chín tuổi, bỗng chốc khiến hắn thành danh giữa đám học trò khắp trấn Hoành Khê.
Mà cùng lúc, những kẻ muốn làm quen với hắn cũng theo đó mà kéo đến không ít.
Dăm bữa nay, cổng viện thường xuyên có học trò gửi thiếp tới, muốn mời Lâm Viễn Thu đến mấy cái tụ họp làm thơ gì đó vào kỳ nghỉ mười ngày, nói là để luận bàn học vấn.
Lâm Viễn Thu thì khỏi nói, dứt khoát chẳng buồn để tâm vào mấy chuyện giao tế linh tinh này. Theo hắn thấy, cái gì mà thi xã thơ xướng, toàn mấy thứ mất thì giờ vô bổ, chẳng ích lợi gì cho việc học cả. Một bầy người tụ lại nếu chẳng hợp ý nhau thì thể nào cũng nảy sinh mâu thuẫn.
Nói không phải hắn đoán mò, từ ngày lên trấn học hắn đã nghe không ít chuyện liên quan tới mấy cái thơ hội kia. Phần lớn đều chẳng dính dáng gì tới thanh tao văn nhã, thậm chí còn lắm khi vướng cả đám hát phường, gánh trò, vũ lâu... nên hắn thật sự không hiểu những cái tụ họp đó có ý nghĩa gì.
Lắm khi hắn nghĩ, kẻ đọc sách thì việc chính chẳng phải là lo học hành cho giỏi ư? Huống hồ đâu phải ai cũng học rộng tài cao như trong sách nói. Những người kia chớ nói đến công danh tú tài, đến thân phận đồng sinh còn chưa có, mà cứ hết thơ hội lại đến văn đàm, chẳng phải là đảo lộn thứ tự, nhàn rỗi quá mà nghĩ quẩn sao?
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT