Trang điểm xong cho hai vị phu nhân, cũng gần 12 giờ là thời gian nên ăn trưa.
Lê Mạn buổi trưa không thể về nhà, chỉ có thể ở trấn trên ăn tạm một bữa.
Nàng đang định đi đến quầy mì bên ngoài tùy tiện ăn một bát, bà chủ liền gọi cô lại.
“Muội tử, bữa trưa sau này muội ăn ở trong tiệm đi, phía sau có một nhà bếp nhỏ, làm một chút là được”
Lê Mạn vội vàng từ chối: “Nguyệt tỷ, muội ra ngoài ăn là được rồi, muội trang điểm ở đây đã không trả cho tỷ tiền lại còn ăn cơm của tỷ thì không tốt chút nào”
Bà chủ kéo tay Lê Mạn không cho nàng đi: “Vậy thì muội nói sai rồi, muội mặc dù không trả tỷ tiền nhưng sau này nhất định sẽ mang đến nhiều khách , đến lúc đó phải là ta cảm ơn muội mới đúng. Vả lại, muội ở lại ta vẫn phải làm cơm ,mà muội không ở thì ta vẫn phải làm cơm, ta cũng không thiếu chút đồ đó của muội, ta có người ăn cùng thì cũng vui vẻ, trước kia ta chỉ ăn một mình ,rất cô đơn nên muội ở lại ăn cùng ta nhé.”
Thấy Lê Mạn vẫn còn do dự, bà chủ sầm mặt: “Có phải là ghét bỏ đồ ăn của ta không ngon đúng không? Vậy muội đi ra ngoài ăn đi”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT