Trong lúc Bối Bắc tự trách bản thân một cách gay gắt thì nước cũng đã sôi. Anh đổ nước vào chiếc nồi nhỏ, mang đến bên Lâm Bạch: "Bạch, nước sôi rồi, để nguội một chút rồi em hẵng uống nhé."
"Bối Bắc" Lâm Bạch vừa nhận ra mũi mình đã nghẹt cứng, liền cố gắng ngồi dậy để dễ thở hơn "Anh mở cái vali màu lam của tôi ra, bên trong có một cái hộp nhỏ màu trắng, lấy nó ra giúp tôi."
"Được, tôi đi lấy ngay, em nằm xuống đi." Bối Bắc thấy Lâm Bạch muốn ngồi dậy, vội vàng tiến lên ấn vai cậu nằm xuống. Nhưng tay anh không cẩn thận khiến Lâm Bạch kêu lên một tiếng đau đớn. Bối Bắc hoảng hốt, vừa lo lắng vừa bực mình, định vén chăn lên xem Lâm Bạch có bị thương ở đâu không.
Lâm Bạch đang định hít thở cho dễ chịu hơn, không ngờ lại bị ấn xuống làm vai cậu đau âm ỉ. Cậu kêu lên một tiếng, con báo đen này có lòng tốt nhưng lại toàn làm hỏng chuyện.
"Không sao đâu, không đau lắm đừng lo lắng, anh đi lấy cái hộp nhỏ đi tôi cần dùng, nhanh lên." Lâm Bạch vội vàng nói, vì sợ Bối Bắc sẽ áy náy đến mức muốn đập đầu vào tường.
Bối Bắc vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Lâm Bạch. Anh đã phân biệt được màu sắc rồi, mở chiếc vali màu lam ra, thấy bên phải có một chiếc hộp nhỏ màu trắng như màu mây, anh lấy nó ra đưa cho Lâm Bạch.
Lâm Bạch mở hộp thuốc ra, người cậu nóng hổi, đầu óc choáng váng, mũi nghẹt cứng ngắc, chắc là bị cảm lạnh. Cậu lấy hai viên thuốc màu đen trắng ra uống trước, nếu sáng mai không đỡ thì sẽ đổi sang thuốc con nhộng. Cậu đóng hộp thuốc lại, bảo Bối Bắc cất vào chỗ cũ. Bình thường cậu cũng khỏe mạnh, chỉ là phòng thân nên mới có sẵn thuốc, không ngờ lại phải dùng đến. Đúng là người tính không bằng trời tính.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play