Edit :Ngọc Trúc
Sau khi ăn tối xong, Vũ Văn Thanh vốn định về phòng ngồi nghỉ một lát, sau đó ngâm chân rồi đi ngủ. Dù sao hôm nay hắn cũng thực sự rất mệt. Còn về việc tại sao hắn không chọn tắm nước ấm để thư giãn, là vì hắn cảm thấy như vậy quá tốn thời gian. Nếu không phải vừa ăn xong đã ngủ thì không tốt cho cơ thể, hắn đã sớm leo lên giường rồi. Hơn nữa, trong không gian hắn đã tắm qua một lần, và điều này cũng chứng minh rằng nước trong ao không gian của hắn chẳng hề có công dụng thần kỳ kiểu “ngâm liền tỉnh táo” gì cả.
Vốn dĩ mọi kế hoạch của hắn đều đã sắp xếp ổn thỏa, đáng tiếc Tư Mã Nam Minh lại không để hắn cứ thế mà đi ngủ.
Bởi vì ăn no nên đầu óc có chút trống rỗng, Vũ Văn Thanh chỉ nghĩ đến chuyện về phòng ngủ mà không để ý rằng Tư Mã Nam Minh vẫn luôn theo sau mình. Mãi đến khi đi gần tới ổ thỏ, hắn mới phát hiện bên cạnh mình vẫn còn một người.
Vũ Văn Thanh trong lòng hơi 囧, bèn hỏi: “Ngươi cũng về phòng sao?”
Tư Mã Nam Minh không trực tiếp trả lời, mà hỏi lại: “Ngươi rất mệt à?”
Vũ Văn Thanh lập tức ngáp một cái, gật đầu đáp: “Đúng vậy.” Hắn cảm giác nước mắt sắp chảy ra luôn rồi, rõ ràng là một màn hình ảnh chân thực chứng minh hắn mệt đến mức nào. Vì thế, hắn lập tức muốn xoay người đi tiếp, nhưng lại bị Tư Mã Nam Minh kéo tay giữ lại.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT