Edit :Ngọc Trúc 
Vũ Văn Thanh nhìn bóng đêm mịt mờ trước mắt, lúc này hắn có chút khó ngủ. Trong lòng hắn hơi bực bội, nghĩ đến thái độ của mình với nam nhân đeo mặt nạ khi nãy, hắn cảm thấy bản thân có chút không thích hợp.
Hắn vẫn luôn cho rằng mình là người lạnh nhạt, không quá cưỡng cầu điều gì. Bằng hữu tới rồi đi, hắn chưa bao giờ để tâm. Thỉnh thoảng nhớ đến những người bạn cũ, không liên lạc được thì có chút tiếc nuối, nhưng chỉ là một chút mà thôi, chẳng bao giờ ảnh hưởng đến tâm tình của hắn.
Phần lớn thời gian, tâm cảnh của Vũ Văn Thanh đều bình thản, rất ít người có thể khiến hắn dao động. Nhưng lúc này nghĩ lại, nam nhân đeo mặt nạ kia lại là một ngoại lệ!
Hai người gặp nhau chẳng được mấy lần, đến tên đối phương hắn còn không biết, vậy mà người kia xuất hiện lại không khiến hắn bài xích, thậm chí còn sắp thành thói quen. Điều khiến Vũ Văn Thanh không thể tin được chính là bản thân hắn lại vì đối phương không tới mà bực bội!
Hắn nhíu mày thì thào:
"Không tốt... Như vậy một chút cũng không tốt."
Hắn biết rõ người như vậy, tốt nhất nên tránh càng xa càng tốt. Trong lòng nghĩ là thế, nhưng ngoài mặt lại chẳng biểu hiện ra chút nào. Hắn hiểu, nam nhân kia chỉ cần thấy mình có ý bài xích thì chắc chắn sẽ không chủ động tiếp cận nữa.
Có lẽ vì đối phương quá thần bí, mà con người luôn có tính hiếu kỳ, giống như loài mèo vậy. Dù biết rõ có thể nguy hiểm, có thể phá hỏng cuộc sống yên bình của mình, hắn vẫn nhịn không được muốn tiếp xúc, cho dù cả hai chẳng có gì để nói với nhau.

......(Còn tiếp ...)

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play